Ngoài căn nhà đang ở, người đàn ông lớn tuổi còn sở hữu vài mặt bằng cho thuê, hiện đang được một cửa hàng điện máy và điện thoại sử dụng.
Theo chia sẻ của một người con, trước đây, hai mặt bằng này mang về hơn 60 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau khi tái ký hợp đồng, người đàn ông này quyết định tăng giá thuê. Hiện tại, một mặt bằng được cho thuê với giá 35 triệu đồng, mặt bằng còn lại là 40 triệu đồng, tổng cộng thu nhập từ cho thuê đạt khoảng 75 triệu đồng mỗi tháng.
Dù vậy, số tiền này dường như không còn nhiều ý nghĩa với ông, bởi mỗi ngày ông chỉ tiêu chưa đến 30 nghìn đồng. Con cái thay phiên nhau mang cơm đến, hoặc ông tự mua cháo trắng. Bên cạnh trà, ông còn hút thuốc lá. Mới đây, ông kể bác sĩ khuyên chỉ nên hút một bao thuốc mỗi ba ngày để bảo vệ sức khỏe.
Ông tâm sự rằng ở tuổi này, việc ăn uống không còn nhiều, đi lại trở nên khó khăn, và việc tận hưởng cuộc sống càng trở nên hạn chế. “Ngày trẻ cứ nghĩ kiếm được nhiều tiền là sẽ hạnh phúc, giờ mới thấy đến khi có rồi thì chẳng dùng được,” ông nói.
Ông cũng từng trách mắng hai vợ chồng con trai út khi họ đi du lịch nước ngoài tốn đến 40 triệu đồng, trong khi bản thân ông “cả đời chưa đi máy bay lần nào”.
Điều này khiến tôi suy nghĩ về việc nhiều người đang mải mê chạy theo tiền bạc trong một cuộc đua không có điểm dừng. Chúng ta tự nhủ phải làm việc chăm chỉ hơn, tích lũy nhiều hơn, đầu tư để có một tương lai sung túc. Nhưng liệu tương lai đó có đến theo cách chúng ta mong đợi hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.
Khi tuổi già ập đến, sức khỏe suy giảm, nhu cầu sống thu hẹp, thì dù có cả trăm triệu mỗi tháng cũng không thể giúp chúng ta ăn ngon hơn hay đi xa hơn.
Trong khi thế hệ Gen Z đang bị chỉ trích vì cách sống và tiêu tiền, tôi lại có một góc nhìn khác. Họ kiếm tiền và tiêu tiền một cách hồn nhiên theo kiểu “hết tiền thì tiên lại cứu”. “Tiên” ở đây chính là cha mẹ, những người đã dành dụm tiền cho con cái. Điều này không có nghĩa là tôi khuyến khích việc tiêu xài hoang phí, nhưng việc dùng sức lao động để kiếm tiền và dùng tiền để mua trải nghiệm có thực sự là phung phí như nhiều người vẫn nghĩ?
Điều đáng sợ nhất là khi về già phải sống trong sự tiếc nuối, tiếc những bữa ăn ngon không dám thưởng thức, những chuyến đi không dám thực hiện, những món quà không dám tặng người thân vì nghĩ phải tiết kiệm cho tương lai. Cuối cùng, tiền vẫn còn đó, nhưng niềm vui đã trôi qua và không bao giờ trở lại.
Tiền bạc vẫn rất quan trọng. Không ai phủ nhận sự an toàn mà tài chính mang lại. Nhưng có lẽ mục tiêu của tiền bạc không chỉ là tích lũy. Nó cần được sử dụng đúng thời điểm để tạo ra những trải nghiệm, kỷ niệm và sự sẻ chia. Một gia đình ổn định, cha mẹ được phụng dưỡng, con cái được học hành, bản thân có thể đi đây đi đó và sống thoải mái trong hiện tại, đó mới là sự giàu có thực sự.
Nhiều người thuộc thế hệ trước đã quá khắt khe với bản thân, tiết kiệm đến mức keo kiệt, tính toán từng đồng, để rồi cả đời không dám tiêu xài thoải mái. Đến cuối đời, họ lại tiếc nuối vì có tiền mà không kịp hưởng thụ. Nếu chúng ta quá mải mê tích lũy mà quên mất cách tận hưởng cuộc sống, thì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ giống như người đàn ông lớn tuổi kia.
Tôi từng hỏi con trai của ông cụ rằng tại sao không chuyển về sống cùng ông, sợ có người “chen chân” vào làm mẹ kế hay sao? Anh con trai cười lớn và nói rằng không ai có thể lấy được đồng nào đâu, nếu có “mẹ kế” thì họ còn mừng hơn là lo lắng.
Xã hội ngày nay vẫn tôn vinh sự giàu sang một cách thái quá, khiến nhiều người lao đầu vào công việc đến kiệt sức, hy sinh sức khỏe và hạnh phúc gia đình.
Chúng ta quên mất rằng giàu có không chỉ là có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà còn là có bao nhiêu năm tháng để tiêu tiền một cách vui vẻ và ý nghĩa. Hãy cân bằng mọi thứ để không phải sống khổ sở và hối hận về sau.
Admin
Nguồn: VnExpress