Tháp Chăm cổ xuống cấp: Thực trạng và giải pháp bảo tồn

Bình Định, vùng đất giàu di sản văn hóa Champa, hiện lưu giữ nhiều công trình kiến trúc đền tháp cổ kính, độc đáo. Tuy nhiên, trải qua thời gian và tác động của môi trường, nhiều di tích đang xuống cấp, đòi hỏi sự quan tâm đầu tư để bảo tồn.

Tháp Thủ Thiện, tọa lạc tại xã Tây Sơn (trước đây là xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), là một minh chứng cho sự giao thoa kiến trúc Champa. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11, công trình này mang phong cách chuyển tiếp giữa Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định, nhưng vẫn đậm nét kiến trúc Bình Định đặc trưng. Giai đoạn một của dự án tu bổ tháp, tập trung vào phần mái, đã hoàn thành sau gần một năm thi công. Hiện tại, thân tháp đang bị nứt dài và giai đoạn 2 của dự án sẽ tập trung vào việc tu bổ phần này.

Cách đó khoảng 30 km, tháp Bình Lâm, thuộc xã Tuy Phước Đông (trước đây là xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), được xây dựng vào cuối thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 11. Đây là một trong những kiến trúc Champa sớm nhất ở Bình Định và được đánh giá là hoàn hảo nhất về mặt nghệ thuật. Tháp cao khoảng 20 mét, gồm 3 tầng với cửa chính hướng về phía đông và ba cửa giả. Các cửa giả được xem là những tác phẩm điêu khắc sống động mà các nghệ nhân Champa để lại cho hậu thế. Tháp Bình Lâm đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993. Khác với những tháp Champa khác thường được xây dựng trên đỉnh đồi, tháp Bình Lâm được xây trên một gò đất bằng phẳng, hoàn toàn bằng gạch. Mặt bằng tháp có hình vuông, mỗi cạnh dài 11,5 mét, với kiến trúc nhiều tầng. Hiện tại, đơn vị quản lý đã sử dụng thép để gia cố các phù điêu ở cửa giả phía bắc, ngăn chặn nguy cơ đổ sụp.

Khu đền tháp Champa Phú Lốc, thuộc phường An Nhơn Bắc (trước đây là phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn), được xây dựng vào thế kỷ 12, thuộc giai đoạn đầu của phong cách Bình Định và chịu ảnh hưởng từ phong cách Khmer. Đặc điểm nổi bật của phong cách này là việc xây tháp trên đồi cao và chú trọng vào kết cấu mảng khối. Di tích này đã được xếp hạng cấp quốc gia vào năm 1995. Tuy nhiên, hiện nay, cây cối đang xâm thực trên đỉnh tháp, gây hư hại. Bề mặt tháp cũng bị phủ một lớp màu xanh nhạt như nấm mốc.

Trải qua hơn 10 thế kỷ, các di tích Champa ở Bình Định đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng do tác động của thời tiết, chiến tranh và con người. Các chi tiết, hoa văn trên mái và tường bị đổ vỡ, rơi rụng, trong khi các mảng gạch cổ bị phong hóa và bào mòn. Đáng lo ngại hơn, tường gạch tháp Phú Lốc còn bị vẽ bậy, khắc bậy, thậm chí ở những vị trí cao 2-3 mét. Bên trong tháp ẩm thấp, tường gạch loang lổ, rêu phong, dơi trú ngụ gây mùi hôi thối.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết do kinh phí hạn chế, nhiều công trình không có người trông coi, dễ bị xâm hại. Tháp Phú Lốc đã được gia cố, chống sập ở phần chân hai lần. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đang đề xuất xin chủ trương trùng tu, tôn tạo toàn bộ tháp. Đường lên tháp hiện cũng bị cây bụi bao phủ.

Theo ông Bùi Tĩnh, Bình Định có 8 cụm tháp Champa cổ (14 tháp), bao gồm Bình Lâm, Phú Lốc, Thủ Thiện, Bánh Ít, Cánh Tiên, Đôi, Dương Long. Phần lớn các tháp đã được trùng tu, tu bổ xong, trong khi các công trình còn lại đang trong quá trình thi công, khảo sát và lập đề án. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế, việc trùng tu chủ yếu tập trung vào những di tích xuống cấp nghiêm trọng và việc đầu tư chưa đồng bộ. Ông Tĩnh nhấn mạnh rằng kinh phí trùng tu di tích rất lớn, vượt quá khả năng của tỉnh. Việc hoàn thiện cải tạo tháp Cánh Tiên gần đây là nhờ sự quan tâm của Trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích Champa cổ ở Bình Định đòi hỏi sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Cần có những giải pháp đồng bộ về nguồn vốn, quy hoạch và quản lý để bảo vệ những di sản văn hóa vô giá này cho các thế hệ mai sau.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *