Năm 2013, chàng thanh niên mang theo tấm bằng đại học loại khá và quyết tâm lập nghiệp, rời quê lên thành phố với hành trang giản dị: một ba lô quần áo và ý chí “không thành công không trở về”. Xuất thân từ gia đình nông dân, anh hiểu rõ giá trị của học vấn và lao động như lời bố dặn dò: “Cố mà học, ở nhà không có gì ngoài ruộng”.
Hai năm đầu bươn chải với công việc văn phòng cùng mức lương khiêm tốn 5-6 triệu đồng, anh quyết định rẽ sang lĩnh vực bất động sản đầy thách thức. Công việc không có lương cơ bản, thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào hoa hồng, nhưng chính điều đó đã tạo động lực mạnh mẽ. Anh làm việc không kể thời gian, trung bình 12-14 tiếng mỗi ngày. Những tháng không bán được sản phẩm, anh sống tằn tiện bằng mì tôm. Ngược lại, có những tháng thành công, thu nhập của anh gấp hàng chục lần người làm công ăn lương.
Từ những kinh nghiệm thực tế, anh dần học cách quản lý tài chính, tiết kiệm và tái đầu tư. Thay vì tiêu xài phung phí, anh chia thu nhập thành ba phần: tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư vào kiến thức, cơ hội kinh doanh nhỏ.
Năm 2020, sau gần 7 năm nỗ lực, anh chính thức sở hữu căn nhà đầu tiên tại Hà Nội. Dù căn nhà còn nhỏ và vị trí chưa thật sự lý tưởng, đó là thành quả lớn lao sau nhiều năm cố gắng. Cầm chìa khóa trên tay, anh không kìm được nước mắt. Cảm giác an cư không chỉ là dấu mốc tài chính mà còn là cột mốc tinh thần, đánh dấu sự chấm dứt chuỗi ngày thuê trọ vất vả.
Sau khi có nhà, anh tiếp tục phát triển sự nghiệp, chuyển sang vị trí quản lý với thu nhập ổn định hơn. Năm 2022, anh quyết định mua chiếc ô tô đầu tiên, một mẫu xe hạng B phổ thông, để phục vụ công việc và đưa đón gia đình từ quê lên mỗi dịp lễ, Tết. Mặc dù có những ý kiến cho rằng việc mua xe là tốn kém, anh quan niệm chiếc xe là phương tiện giúp tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo an toàn. Anh lựa chọn xe phù hợp với khả năng tài chính, không vay mượn để tránh áp lực kinh tế.
Một năm sau, năm 2023, anh mua thêm chiếc xe thứ hai, loại 7 chỗ, phục vụ cho cả công việc và nhu cầu gia đình. Anh muốn tự tay chở bố mẹ đi thăm thú thành phố mỗi khi ông bà lên chơi, không còn lo lắng về thời tiết hay cảnh chen chúc trên xe khách. Niềm hạnh phúc khi được tự mình lái xe đưa bố mẹ đi ăn, đi chơi là điều mà trước đây anh chỉ dám mơ ước.
Mỗi người có một hoàn cảnh và lựa chọn riêng. Có người mất 10 năm để xây biệt thự, có người cả đời không mua nổi một mảnh đất. Với anh, 10 năm đổi lấy một căn nhà và hai chiếc xe hơi không phải là giàu sang, nhưng là minh chứng cho sự nỗ lực, kỷ luật và kiên trì.
Anh từng tự hỏi liệu có đáng không khi đánh đổi tuổi trẻ, thời gian bên gia đình, những chuyến du lịch để chạy theo vật chất. Đến giờ, anh vẫn tin rằng sự đánh đổi đó là xứng đáng. Mỗi bước đi đều có giá của nó. Anh chọn con đường chậm mà chắc, vừa tích lũy tài sản, vừa giữ gìn những giá trị quan trọng như gia đình, sức khỏe và sự tử tế trong công việc.
Hiện tại, anh không còn áp lực phải chạy theo thành tích hay so sánh với người khác. Anh hài lòng với những gì mình đang có và tiếp tục sống có mục tiêu. Mục tiêu tiếp theo của anh không phải là mua thêm nhà hay xe, mà là đạt được tự do tài chính, làm việc theo đam mê và giúp đỡ người khác đạt được điều tương tự.
Trong xã hội hiện đại, áp lực tài chính là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, anh tin rằng với đủ kiên trì và kỷ luật, ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực, dù chậm nhưng chắc chắn. Nếu bạn đang bắt đầu từ con số 0, hãy cứ vững bước. Đừng so sánh mình với người khác. 10 năm có vẻ là một khoảng thời gian dài, nhưng rồi bạn sẽ cảm ơn bản thân vì đã không từ bỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress