Đối diện Samantha là Christopher Thomas, gã đàn ông lực lưỡng đã đeo bám cô suốt 11 năm. Trong khoảnh khắc ấy, nhận ra không còn đường thoát, Samantha tự hỏi liệu mình có bị cưỡng hiếp và sát hại ngay tại căn phòng này.

Vụ việc kinh hoàng bắt đầu một giờ trước đó, khi Christopher đột nhập vào nhà của Samantha, một nhân viên xã hội 30 tuổi, tại thị trấn nhỏ Elk Rapids, Michigan. Tiếng sàn nhà kêu cót két đánh thức cô. Samantha vội với lấy chiếc rìu giấu dưới gầm giường để tự vệ, nhưng Christopher đã nhanh chóng khống chế và bóp cổ cô.
Trong bộ phim tài liệu “Stalking Samantha: 13 Years of Terror”, Samantha kể lại đêm kinh hoàng đó với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Cô nhớ mình đã nói với kẻ tấn công: “Nếu anh muốn cưỡng hiếp tôi, cứ làm đi”. Nhưng hắn đáp lại: “Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, không phải ở đây”.
Sau đó, Christopher nhét một quả bóng vào miệng Samantha để bịt miệng, dùng băng keo quấn quanh đầu cô nhiều vòng để cố định. Hắn trói tay và chân cô, bịt mắt rồi nhét vào phía sau xe của chính cô. Hắn còn lấy cả ván chèo đứng của Samantha, dự định tạo hiện trường giả cho thấy cô bị chết đuối tại một hồ nước gần đó.
Samantha chia sẻ: “Rất lâu về sau, tim tôi vẫn đập thình thịch mỗi khi ngửi thấy mùi băng dính hay gỗ xẻ”. Cô thường bị ám ảnh bởi hình ảnh ai đó bị còng tay trên tivi, cảm thấy mình “hiểu được cảm giác đó”. Thậm chí, mùi chuối cũng gợi lại ký ức kinh hoàng, bởi Christopher đã hỏi cô có muốn mang theo đồ ăn khi rời khỏi nhà và cô đã xin một quả chuối.
**Kẻ Cuồng Tình Bệnh Hoạn**
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi Samantha và Christopher cùng là sinh viên tại Đại học Bang Grand Valley ở Michigan. Samantha đã giúp Christopher, một sinh viên lớn tuổi hơn và có phần “khó giao tiếp”, hòa nhập vào các cuộc trò chuyện. Nhưng từ đó, hắn bắt đầu “oanh tạc” cô bằng những tin nhắn đề nghị hẹn hò. Ban đầu, Samantha lịch sự từ chối, sau đó thẳng thừng nói rằng cô không có tình cảm với hắn và chặn số điện thoại.

Samantha nhận ra Christopher “trở thành mối đe dọa” khi hắn phục kích cô tại nơi làm việc để tặng hoa, rồi bám theo cô đến trạm xe buýt trên đường về nhà để cố gắng trao bó hoa lần thứ hai. Samantha đã phải hét vào mặt hắn ngay trên phố.
Sau khi tốt nghiệp, Christopher bắt đầu xuất hiện ở quê nhà của Samantha. Khi một người bạn nhìn thấy hắn bước ra từ căn hộ của cô, Samantha đã nộp đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân (PPO), một dạng lệnh cấm tiếp cận đặc biệt tại Mỹ.
Năm 2014, thẩm phán Norman Hayes đã ban hành lệnh PPO có thời hạn sáu năm cho Samantha, lệnh dài nhất mà ông từng đưa ra vào thời điểm đó. Thẩm phán nhận định: “Tôi chưa từng thấy vụ rình rập nào nghiêm trọng đến thế. Anh ta hoàn toàn bị ám ảnh bởi cô ấy”.
**Boongke Lấy Cảm Hứng Từ Netflix**
Những năm sau đó, Samantha tìm được việc làm, mua nhà và tham gia đội bóng đá. Nhưng ngay khi lệnh PPO hết hạn vào năm 2020, Christopher lại tiếp tục quấy rối. Hắn tham gia cùng phòng gym và giải bóng đá với Samantha. Cô bắt gặp hắn ở quán bar và cửa hàng tạp hóa. Christopher cẩn trọng không nói chuyện hay nhắn tin cho cô, chỉ nhìn chằm chằm rồi lè lưỡi. Bạn bè cô chất vấn hắn, nhưng hắn phớt lờ.
Samantha nộp đơn xin một lệnh PPO khác, nhưng bị từ chối. Sau này, cô mới biết Christopher từng bị kết án vì tội rình rập một phụ nữ khác trước khi gặp cô, nhưng hồ sơ trước đó của hắn không hiển thị trên hệ thống khi cô nộp đơn lần hai.
Khi thấy Samantha tìm cách ngăn cản mình tiếp cận, Christopher bắt đầu xây một boongke trong một kho chứa đồ ở nơi hẻo lánh, giấu súng trường và nỏ. Hắn lấy cảm hứng từ loạt phim “You” của Netflix, kể về một gã tâm thần điển trai rình rập và sát hại những người phụ nữ khác nhau trong mỗi tập phim.
Samantha kể lại: “Tôi đã xem mùa đầu tiên của bộ phim đó. Xem xong, tôi nghĩ rằng gã đàn ông kia có bệnh và thật kinh tởm. Nhưng rõ ràng là Christopher đã xem nó theo một cách khác”.
**13 Giờ Tra Tấn**
Samantha sống sót trong nhà tù tạm bợ của Christopher nhờ vận dụng những kỹ năng học được khi làm nhân viên xã hội. Biết Christopher rất sợ phải quay lại nhà tù sau lần bị kết án trước, Samantha đã cố gắng khai thác điểm yếu này.
Samantha chia sẻ rằng cô vẫn “cảm thấy tồi tệ” về việc “lợi dụng những kỹ năng vốn được học để giúp đỡ mọi người và bóp méo chúng”. Với cô, một nhân viên xã hội phải có ý định thành thật và làm những điều tốt nhất để giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhưng lần này cô đã nói dối và hành động vì lợi ích của bản thân.
Samantha hứa với Christopher rằng sẽ không tố cáo nếu hắn thả cô. Hắn nói không thể tin tưởng trừ khi cô quan hệ tình dục với hắn, và trong cơn tuyệt vọng, cô đã đồng ý.
Samantha kể lại trải nghiệm đó “rất đau đớn”. “Tôi khóc và run rẩy. Tôi không muốn hắn biết tôi ghê tởm và sợ hãi đến thế nào. Tôi không muốn hắn nổi giận”, cô chia sẻ. Khi thử thách chấm dứt, Christopher nói với cô: “Em là người tôi phải cưới”. Sau 13 giờ tra tấn, hắn lái xe đưa cô về nhà.
Samantha lập tức gọi một người hàng xóm giúp đưa đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm. Cô tự hỏi: “Liệu họ có tin mình không?”, nhưng hy vọng sẽ có bằng chứng ADN. Sáu giờ sau khi đến bệnh viện, Samantha kể lại chi tiết mọi chuyện cho thám tử, giúp tìm ra boongke của Christopher và bắt giữ hắn trong vòng 36 giờ.
Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy khi bị bắt, Christopher biện minh rằng vụ việc là một phần của một trò nhập vai tình dục có sự đồng thuận.

Năm 2024, Christopher bị kết tội bắt cóc, tra tấn và rình rập nghiêm trọng. Hắn bị tuyên án từ 40 đến 60 năm tù bởi chính vị thẩm phán đã từ chối lệnh PPO thứ hai của Samantha.
Samantha thất vọng khi cáo buộc hiếp dâm bị hủy bỏ để đổi lấy lời nhận tội. Cô nhấn mạnh “không ai có thể đồng ý quan hệ trong những trường hợp như vậy”. Vì vậy, trong lời tuyên bố của nạn nhân trước tòa, cô đã gọi thẳng Christopher là kẻ hiếp dâm.
**Lời Khuyên Cho Các Nạn Nhân**
Samantha cho biết cô vẫn đang trong quá trình hồi phục khỏi những ký ức kinh hoàng. Cô đã phải lập một trang gây quỹ cộng đồng để trang trải chi phí. Nhờ liệu pháp tiếp xúc, Samantha giờ đây có thể chịu đựng mùi chuối và gỗ mà không còn phản ứng thái quá.
Cô chia sẻ rằng việc nhớ lại những sự kiện đau thương giúp ích cho quá trình chữa lành, khiến nó bớt đáng sợ hơn và giúp cô lấy lại phần nào sức mạnh.
Theo thống kê, cứ ba phụ nữ thì có một người là nạn nhân của hành vi rình rập vào một thời điểm nào đó trong đời. Samantha hy vọng rằng bằng cách kể câu chuyện của mình, cô có thể giúp các nạn nhân nhận biết các dấu hiệu và hành động nếu họ cảm thấy bị đe dọa.
Samantha khuyên: “Hãy ghi chép lại mọi thứ. Giá mà tôi làm điều đó sớm hơn. Hãy ghi lại bằng chứng bằng văn bản, ngày tháng, thời gian, ảnh chụp. Hãy nhờ người khác can thiệp và đừng giữ kín chuyện này cho riêng mình. Hãy nói với bạn bè và hàng xóm: Đây là diện mạo của người này, đây là chiếc xe họ lái”.
Ngày nay, Samantha chia sẻ vị trí của mình thông qua các ứng dụng theo dõi cho một vài người thân thiết. Cô nói rằng nếu có những ứng dụng này vào năm 2022, họ đã có thể xác định được vị trí của cô tại kho hàng.
Hiện tại, Samantha đã thành lập một công ty hỗ trợ các nạn nhân bị rình rập và tổ chức các khóa học về rình rập cho nhân viên xã hội và cảnh sát. “Hiện tại, thông tin có sẵn còn rất ít. Tôi muốn dùng câu chuyện của mình làm nền tảng để giúp đỡ những người khác”, cô nói.
Admin
Nguồn: VnExpress