Mỗi độ thu về, ngày 5 tháng 9 lại rộn rã tiếng trống trường, đánh dấu sự khởi đầu năm học mới trên khắp Việt Nam. Sự kiện này đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa, được trân trọng gọi là “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là sự tồn tại song song của hai cách gọi “ngày khai trường” và “ngày khai giảng” trong nhiều văn bản và diễn văn. Vấn đề này, tưởng chừng chỉ là câu chuyện ngôn từ, lại liên quan mật thiết đến bản chất ngôn ngữ, tư duy và cách chúng ta nhìn nhận về giáo dục.
Xét về mặt cấu trúc và ý nghĩa của từ ngữ, “khai trường” trong tiếng Hán Việt bao gồm “khai” (mở đầu) và “trường” (trường học). Như vậy, “khai trường” mang ý nghĩa mở cửa trường học, khởi đầu một năm học mới với đầy đủ không gian, thời gian và chu trình giáo dục.
Ngược lại, “khai giảng” là sự kết hợp của “khai” (mở đầu) và “giảng” (giảng dạy, bài giảng). Cách dùng này thường được dùng để chỉ việc bắt đầu một khóa học, lớp học hoặc chương trình giảng dạy cụ thể. Khi nói “khai giảng,” trọng tâm dồn vào việc khởi động hoạt động giảng dạy, chứ không phải toàn bộ cơ sở giáo dục.
Như vậy, về mặt từ nguyên, “khai trường” có phạm vi nghĩa rộng hơn, mang tính khái quát toàn bộ, trong khi “khai giảng” lại hẹp hơn, thường gắn với từng lớp học hoặc khóa học cụ thể.
Về phạm vi sử dụng, ngày 5 tháng 9 là ngày mà toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông trên cả nước đồng loạt bắt đầu năm học mới. Đây không phải là sự kiện riêng của một lớp hay một khóa học, mà là một dấu mốc khởi đầu mang tầm vóc quốc gia.
Nếu gọi là “ngày khai giảng,” chúng ta vô tình thu hẹp ý nghĩa và quy mô của ngày này, biến nó thành sự kiện của một lớp học đơn lẻ. Trong khi đó, cách gọi “ngày khai trường” mới phản ánh đầy đủ tính chất toàn diện và quy mô xã hội rộng lớn của sự kiện.
Xét về giá trị biểu tượng và tâm thức văn hóa, “khai trường” gợi lên hình ảnh cổng trường rộng mở, cờ hoa rực rỡ, thầy trò gặp gỡ, phụ huynh đưa con đến trường. Đó là biểu tượng của sự khởi đầu: khởi đầu tri thức, khởi đầu một thế hệ, khởi đầu những ước mơ.
Trong khi đó, “khai giảng” lại mang tính chuyên môn hơn, gắn liền với “bài giảng đầu tiên”. Nó phù hợp hơn trong ngữ cảnh của các trường đại học, cao đẳng hoặc trung tâm đào tạo, nơi các khóa học được khai giảng rải rác trong năm. Trong ký ức của học sinh phổ thông Việt Nam, ngày 5 tháng 9 không phải là ngày của một “tiết học đầu tiên,” mà là ngày ngôi trường mở cửa đón chào. Ý nghĩa biểu tượng này chỉ có thể được gói gọn trong hai chữ “khai trường”.
Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa và phản ánh tư duy của một dân tộc. Cách chúng ta gọi tên một sự kiện thể hiện cách chúng ta nhìn nhận về sự kiện đó. Việc sử dụng sai từ ngữ không chỉ là một sơ suất về mặt ngữ nghĩa, mà còn là sự làm mờ nhạt đi các giá trị văn hóa và xã hội.
Do đó, việc thống nhất sử dụng cách gọi “ngày khai trường” không phải là sự câu nệ về mặt hình thức, mà là một hành động cần thiết để giữ gìn sự chuẩn mực của tiếng Việt, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày 5 tháng 9 trong đời sống tinh thần của cả dân tộc.
Từ những phân tích trên về từ nguyên, phạm vi nghĩa, bối cảnh sử dụng và giá trị biểu tượng, có thể thấy rằng cách gọi chính xác, đầy đủ và phù hợp nhất cho ngày 5 tháng 9 là “ngày khai trường”. Đó là một sự lựa chọn dựa trên cơ sở khoa học ngôn ngữ học và phù hợp với tâm thức văn hóa xã hội của người Việt.
Tiếng trống trường ngân vang mỗi sáng 5 tháng 9 sẽ thực sự mang trọn vẹn ý nghĩa khi được gọi đúng tên. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự thống nhất: hãy gọi đó là “ngày khai trường” – ngày mở ra cánh cửa tri thức cho bao thế hệ học trò Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress