Ngột ngạt vì 10 tỷ thừa kế “giữ” đến cuối đời

Tôi đọc bài viết “Ba con ‘ăn mòn’ căn nhà thừa kế 6 tỷ” và có những suy nghĩ khác biệt so với tác giả Bang Lang. Điều khiến tôi trăn trở nhiều năm qua không hẳn là sự kém cỏi cá nhân, mà là những cơ hội tuột mất vì thiếu sự hỗ trợ kịp thời.

Là con trai duy nhất, tôi được thừa hưởng một khối tài sản đáng kể từ cha mẹ: một mảnh đất trị giá gần 4 tỷ đồng ở quê, một căn nhà phố 6 tỷ cho thuê và một khoản tiết kiệm ngân hàng. Đó là thành quả cả đời lao động, tích cóp của đấng sinh thành, và ai nấy đều cho rằng tôi thật may mắn, không phải lo lắng về tương lai.

Tuy nhiên, trớ trêu thay, trong những năm tháng quan trọng nhất để khởi nghiệp, tôi chưa từng được tiếp cận bất kỳ phần nào của khối tài sản đó. Tôi bắt đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng, tự mình xoay xở để tồn tại và vươn lên.

Nhiều cơ hội vụt qua, chỉ vì tôi không đủ khả năng nắm bắt. Tôi nhớ có lần một người bạn ngỏ ý rủ góp vốn mở quán cà phê – một ý tưởng hay, thời điểm tốt, địa điểm đẹp. Tôi khao khát được tham gia, nhưng đành ngậm ngùi từ chối vì không có đủ vài trăm triệu đồng. Chỉ vài năm sau, quán cà phê ấy đã phát triển thành một chuỗi thương hiệu nổi tiếng, người bạn năm xưa giờ đã là một doanh nhân trẻ thành đạt.

Trong khi đó, bạn bè cùng trang lứa của tôi lại có những lợi thế khác. Một người bạn học đại học được cha mẹ sang tên cho một căn nhà nhỏ từ năm 25 tuổi, đồng thời hỗ trợ thêm vốn để mở cửa hàng kinh doanh. Nhờ vậy, cậu ấy khởi nghiệp sớm, dám thử sức và chấp nhận rủi ro. Đến nay, khi chúng tôi vừa ngoài 30, bạn đã có một chuỗi cửa hàng ổn định, thu nhập gấp nhiều lần so với tôi. Căn nhà nhỏ ngày nào cũng đã tăng giá gấp bội, trở thành một “bệ phóng” vững chắc cho cuộc đời bạn.

Tôi vừa mừng cho bạn, vừa không khỏi chạnh lòng cho bản thân. Đã có những đêm tôi trằn trọc tự hỏi: “Nếu ngày ấy mình có một chút vốn liếng trong tay, liệu cuộc đời mình có khác đi không?”. Và dù không nói ra, tôi biết rõ câu trả lời là “có”. Nếu có một chút vốn liếng trong tay, con đường tôi đi có lẽ đã bớt gập ghềnh hơn nhiều.

Tôi không hề trách cha mẹ. Họ có lý do riêng: giữ tài sản đến cuối đời để an tâm, để chắc chắn rằng con cái không tiêu xài phung phí. Tôi hiểu rằng thế hệ của họ lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nên quan niệm về tài sản rất khác. Họ tin rằng giữ của cải đến cuối đời mới là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình, để đảm bảo con cái không đi sai đường. Tất cả đều xuất phát từ tình thương và sự lo lắng.

Tôi tôn trọng quyết định đó, nhưng không thể phủ nhận rằng, chính vì thế mà tôi đã bỏ lỡ những thời điểm vàng son nhất của tuổi trẻ – khi tôi còn tràn đầy sức lực và khát vọng.

Từ chính trải nghiệm của mình, tôi tự nhủ rằng sau này, khi làm cha mẹ, tôi sẽ không đi theo con đường tương tự. Tôi sẽ không vội vàng trao tài sản khi con chưa biết cách quản lý, nhưng ngay từ nhỏ tôi sẽ dạy con giá trị của đồng tiền, cách chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Và khi con vừa bước chân vào đời, cần một điểm tựa để khởi đầu, tôi sẽ sẵn sàng trao lại phần thừa kế cho con. Không phải để con dựa dẫm, mà để con có cơ hội bứt phá, không phải lặp lại những tiếc nuối như tôi.

Tôi tin rằng, tài sản thừa kế chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được trao đúng thời điểm. Và đôi khi, điều quý giá nhất mà cha mẹ để lại không phải là đất đai, nhà cửa, mà chính là sự tin tưởng và niềm tin vào tương lai của con mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *