Thuê nhà, đi xe cũ để mua nhà giá rẻ: Bí quyết của tôi

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó phía Bắc, nơi những mái nhà tôn vẫn là hình ảnh quen thuộc, oi bức vào mùa hè và lạnh lẽo mỗi khi đông về. Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với căn nhà cũ kỹ của bà nội, những bữa cơm đạm bạc với rau dại hái ngoài vườn, và những câu chuyện cổ tích bà kể dưới ánh đèn dầu leo lét.

Bố mẹ tôi sớm bươn chải nơi xứ người, người làm thợ xây, người làm công nhân. Tôi sống cùng bà từ nhỏ cho đến khi bước chân vào giảng đường đại học. Bà là người dạy tôi những con chữ đầu tiên, dạy tôi cách sống tử tế và nhẫn nại. Không có bà, tôi khó có được ngày hôm nay. Chính vì vậy, tôi luôn ấp ủ một ước mơ lớn: xây cho bà một căn nhà khang trang, vững chãi để bà không còn phải lo lắng về những ngày mưa dột, tường nứt hay cái lạnh cắt da mỗi độ đông về.

Ngày còn học cấp hai, có lần trên đường đi học về, tôi hồn nhiên nói với bà khi đi ngang qua một khu nhà mới xây: “Sau này con đi làm có tiền, con sẽ mua cho bà một căn nhà có cửa kính, có giường nệm êm ái, có cả tivi to nữa”. Bà chỉ cười hiền rồi xoa đầu tôi: “Ừ, nội đợi.” Lời hứa ấy theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành. Những năm tháng đại học, tôi tranh thủ làm thêm đủ việc, từ chạy bàn đến gia sư, để trang trải học phí. Khi ra trường đi làm, đồng lương ít ỏi chỉ vừa đủ tiền thuê trọ và những bữa cơm vội. Đến khi quyết định khởi nghiệp, tôi đã nếm trải thất bại, trắng tay và có lúc muốn buông xuôi. Nhưng rồi, tôi lại tự nhủ: “Bà vẫn đang đợi.”

Không ít lần tôi phải gác lại những mong muốn cá nhân: chưa dám mua xe, chưa mua nhà cho riêng mình, chưa dám đi du lịch, chỉ để dành dụm từng đồng, từng triệu, với hy vọng một ngày có thể thực hiện lời hứa năm xưa. Sau gần 8 năm làm việc, trải qua nhiều công việc khác nhau – từ nhân viên văn phòng, bán hàng trực tuyến đến đầu tư nhỏ lẻ – cuối cùng tôi cũng gom góp đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ cho bà. Đó là một căn nhà cấp bốn mới xây, mái ngói đỏ tươi, có một khoảng sân nhỏ phía trước, nằm trong một con hẻm yên tĩnh gần chợ quê – nơi bà đã quen thuộc cả đời.

Tôi mua căn nhà đó vào tháng 10/2021 – thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Bà đã lớn tuổi, tôi sợ rằng nếu cứ chờ đợi “thời điểm thích hợp”, có lẽ sẽ không còn kịp. Ngày dọn về nhà mới, bà lặng lẽ ngắm nhìn, đôi tay run run chạm vào từng viên gạch, từng cánh cửa. Tôi hỏi: “Bà có thích không?”. Bà xúc động: “Nội chưa bao giờ nghĩ rằng đến tuổi này rồi mà còn được sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy.” Lúc đó, tôi vội quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt.

Với nhiều người, mua nhà là một sự đầu tư, một bài toán kinh tế. Nhưng với tôi, mua nhà cho bà là một cách để báo đáp phần nào những hy sinh mà bà đã dành cho con cháu. Đó không chỉ là một giao dịch tài chính đơn thuần, mà là một hành trình của tình yêu thương, trách nhiệm và lòng biết ơn. Căn nhà tuy nhỏ, không nằm ở vị trí đắc địa, không có thiết kế sang trọng. Nhưng nó có những ô cửa sổ đón ánh bình minh, có chiếc giường êm ái để bà có giấc ngủ ngon, có một gian bếp sạch sẽ để bà nấu những món ăn bà thích, có chiếc tivi để bà xem những vở cải lương, và có tôi, người cháu năm xưa bà từng ẵm bồng, giờ ngồi bên cạnh, pha cho bà tách trà nóng mỗi buổi chiều.

Nhiều bạn bè cùng trang lứa của tôi giờ đã có nhà lầu xe hơi, thường xuyên đi du lịch ở những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Tôi thì vẫn đang ở nhà thuê, đi chiếc xe cũ. Đôi lúc tôi cũng chạnh lòng, cũng so sánh mình với người khác. Nhưng rồi, mỗi khi về quê, nhìn thấy bà ngồi trước hiên nhà, ánh mắt hiền từ và an yên, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cảm giác đã làm được một điều ý nghĩa, không phải cho bản thân, mà cho người đã nuôi nấng mình, là một điều vô giá. Đó là điều khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, có động lực để cố gắng hơn nữa.

Tôi hiểu rằng, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống như tôi. Nhưng nếu bạn còn ông bà, cha mẹ, và có khả năng giúp họ có một cuộc sống tốt hơn, thì đừng ngần ngại. Thời gian không chờ đợi ai cả. Đôi khi chỉ là sửa lại mái nhà, mua một bộ quần áo mới, một chiếc nệm êm ái, hay đơn giản là dành thời gian về thăm họ thường xuyên hơn, cũng là những món quà vô giá. Tôi không biết sau này mình sẽ mua được bao nhiêu căn nhà, sẽ thành công đến đâu. Nhưng chắc chắn, căn nhà đầu tiên tôi mua cho bà sẽ mãi là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *