Cô gái và bài học về tình yêu sau khi dẫn bạn giàu về nhà

Tôi là con gái của tác giả bài viết “Con tôi không yêu ai sau lần dẫn người bạn giàu có về nhà.” Lượng bình luận quá lớn khiến tôi không thể hồi đáp hết, nên tôi viết bài này để làm rõ mọi chuyện. Điều quan trọng nhất là tôi không muốn những người ngoài cuộc, không liên quan, bị vô tình lôi vào câu chuyện này.

Trước hết, tôi chân thành cảm ơn những lời khen ngợi từ mọi người. Tôi đã gọi điện xin lỗi mẹ vì vô tình gây ra những lo lắng mà trước đây tôi không nhận ra. Về những ý kiến cho rằng tôi có thể kiêu ngạo, thú thực tôi cũng không chắc về điều đó.

Tuổi thơ của tôi không mấy dư dả. Ba tôi là giáo viên cấp ba, gánh vác kinh tế cả gia đình. Chúng tôi sống ở quê trong một căn nhà nhỏ, mọi chi tiêu đều dựa vào đồng lương eo hẹp của ba. Khi tôi và em trai lớn lên, chi phí sinh hoạt tăng cao, chúng tôi càng cố gắng học hành. Ba dạy Toán tại trường cấp ba nơi tôi từng học. Ba là người ít nói, trầm lặng nhưng luôn tận tâm chăm sóc gia đình, sống giản dị và tử tế. Vì vậy, tôi luôn yêu thương và kính trọng ba. Dù là con của giáo viên, tôi không hề được ưu ái dạy trước hay kèm cặp, mọi thứ đều do tôi tự học. Mỗi khi tôi hỏi bài, ba chỉ hỏi lại: “Con đã tập trung hết sức chưa?”. Câu nói đó đã rèn luyện cho tôi tính tự lập và khả năng tự giải quyết vấn đề, không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống sau này.

Về câu chuyện mà mẹ tôi nhắc đến, thực ra tôi đã không còn để tâm. Thời điểm đó, tôi từng cảm thấy uất ức và khóc rất nhiều. Nhưng khi thấy ba vẫn ngày ngày miệt mài đi dạy, lo toan cho gia đình, tôi nhận ra mình đã sai vì quá nóng nảy. Từ đó trở đi, tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi không hề giận ai, kể cả thầy giáo hay bạn nữ kia. Việc tôi từng nói ra những lời “khó nghe” như mẹ đã kể cũng có lý do của nó. Bạn nữ đó từng thích một bạn nam cùng khối, người lại theo đuổi tôi, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm và chưa từng hẹn hò với bạn nam kia. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, nhưng bạn nữ đó nhiều lần gây sự, chặn đường tôi và nói những lời khiêu khích. Lúc đó, tôi đã nói rõ rằng mình không muốn dính vào chuyện riêng của người khác. Nhưng khi bạn ấy lôi ba tôi vào và chê bai chuyện học hành của tôi, tôi không thể kìm nén được nữa. Tất cả những tức giận dồn nén khiến tôi buột miệng nói ra câu mà sau này mẹ tôi đã nhắc đến.

Trong buổi họp phụ huynh, khi trình bày sự việc, tôi thấy mình không sai vì bản thân bị lôi kéo vào những chuyện không liên quan. Tôi không cố ý gây xung đột, nhưng thầy chủ nhiệm lại yêu cầu tôi phải xin lỗi. Lúc đó, tôi cảm thấy bị áp đặt, bị hiểu sai và thất vọng từ nhiều phía, nên đã nói ra những lời thật lòng. Mẹ tôi nghe thấy câu nói đó đã rất giận và không kiềm chế được nên đã tát tôi. Cái tát đó thật sự rất mạnh, rất đau, nhưng nỗi đau trong lòng tôi còn lớn hơn, nên tôi đã không khóc. Tôi chỉ nhìn mẹ và xin lỗi mọi người. Tôi chỉ muốn làm rõ nguồn cơn của câu chuyện, và hiện tại tôi không còn buồn hay suy nghĩ gì về nó nữa.

Em đã xin lỗi vì để mẹ bất an khi không tâm sự, chia sẻ

Về những mối quan hệ tình cảm trước đây, có một vài người đã nhắc đến. Tôi chủ động đề nghị dừng lại vì cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Anh ấy rất yêu thương tôi, gia đình anh cũng quý mến tôi, nên tôi không muốn ai lôi anh ấy vào câu chuyện này, vì anh ấy hoàn toàn không liên quan. Hiện tại, tôi đang làm việc cho một công ty trong lĩnh vực giáo dục và luật. Công việc có nhiều áp lực, mỗi ngày tôi phải giải quyết rất nhiều vấn đề và trách nhiệm lớn, nên khi về đến nhà, tôi chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Có lẽ vì vậy mà mẹ thấy tôi ít nói, và tôi cũng vô tình không để ý đến cảm xúc của mẹ.

Về tài sản, đúng là tôi có mua nhà, một phần là tiền tích góp, một phần là vay mượn. Nhưng tính tôi là khi nào mọi thứ chắc chắn mới báo với gia đình. Khi thu nhập ổn định hơn, tôi nghĩ đến việc đầu tư vào bất động sản để tích lũy. Thật ra giá trị căn nhà không lớn, nhưng với những người ở quê như gia đình tôi, đó là một tài sản lớn, nên mẹ tôi mới nói như vậy. Mẹ tôi hay đùa: “Con lấy chồng đi để em trai còn cưới vợ”. Tôi thường nói lại: “Nó còn ham chơi vậy cưới gì mà cưới”. Em trai tôi tính tình thoải mái, hướng ngoại hơn tôi. Em ấy đang làm IT và đã mua được nhà, xe. Nhưng tôi thấy em ấy vẫn còn trẻ con, chưa giống một người đàn ông trưởng thành. Mẹ tôi hay giục em ấy cưới vợ cho yên bề gia thất, còn tôi thì phản đối. Em trai tôi hay đùa: “Nhà này con không sợ mẹ. Con sợ ba thứ nhì và bà chị hai thứ nhất. Bà ấy chưa đồng ý, con không dám”. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi lo sợ tôi sẽ ở vậy.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đọc bài viết và để lại những lời khuyên rất đáng quý. Chúc mọi người một tuần mới làm việc thật nhiều năng lượng sau những ngày nghỉ lễ dài. Trân trọng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *