Có lẽ tôi sẽ không viết những dòng này nếu hôm nay, con trai bé bỏng học lớp 3 không bất ngờ hỏi: “Mẹ ơi, bố đâu? Sao con không có bố? Tại sao bố không tìm con? Bố thật tệ!”. Tôi khẽ xoa đầu con, hỏi lại: “Vậy con có muốn có bố không?”. Đôi mắt thằng bé sáng lên đầy tự hào: “Con muốn lắm mẹ ạ! Vì bố sẽ chở con đi biển, cùng con đi bơi, có bố vui lắm!”. Chắc hẳn người ấy đang xấu hổ và không đủ can đảm đối diện với con. Rồi một ngày nào đó khi lớn lên, các con sẽ hiểu thôi.
Trong lòng tôi, bao suy tư ngổn ngang. Tám năm giông bão đã qua, tôi dường như đã quyết định khép chặt trái tim mình, từ chối mọi lời yêu. Tự nhủ sẽ nuôi hai con khôn lớn, đến khi tốt nghiệp đại học, hoàn thành trách nhiệm của mình rồi xách ba lô lên và đi du lịch khắp nơi. Thế nhưng, câu hỏi ngây ngô của con trai đã đánh thức tôi. Mẹ đơn thân thì sao chứ? Họ cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Tôi cũng mong con trai có một người bố tuyệt vời, xứng đáng với tình yêu thương của cả hai mẹ con.
Tôi có gương mặt hiền lành, phúc hậu, tính tình điềm đạm, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Dù không quá xinh đẹp, nhưng có lẽ nhìn lâu cũng thấy duyên dáng, bởi tôi luôn biết cách chăm sóc bản thân. Ở tuổi 40, cao 1m50 và nặng 48kg, có lẽ tôi trông trẻ hơn so với tuổi thật. Thời gian rảnh, tôi thích đọc sách, tập yoga, nấu ăn cùng gia đình vào những ngày cuối tuần và đi du lịch cùng bạn bè. Tôi luôn trân trọng những giá trị truyền thống của gia đình, thích sum vầy vào dịp lễ Tết và lắng nghe những câu chuyện tình yêu của các cụ già, bởi chúng thật thú vị. Hiện tại, tôi độc lập về kinh tế và đang công tác trong ngành giáo dục.
Tôi hy vọng rằng, ở một nơi nào đó, anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này, đủ dũng cảm viết thư cho tôi để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Mong rằng mùa đông năm nay, tôi sẽ không còn phải co ro hai tay vào túi áo để giữ ấm, mà sẽ có bàn tay anh nắm lấy tay tôi, cùng nhau đạp xe, uống trà vào mỗi sớm mai, cùng nhau nuôi dạy các con nên người và cùng nhau đi du lịch, sống một cuộc đời bình yên. Hơn tất cả, anh sẽ yêu thương con trai tôi như yêu chính tôi vậy. Tình yêu ở độ tuổi này không còn bồng bột, dữ dội như những năm tháng tuổi trẻ, mà là sự đồng điệu, chân thành, đối xử tử tế với nhau, vợ chồng kính trọng nhau như khách, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để thấu hiểu. Tôi đã sẵn sàng dỡ bỏ lớp vỏ bọc gai góc để chờ đợi anh.
(Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)
Admin
Nguồn: VnExpress