Ngày còn trẻ, tôi đã từng không ít lần oán trách cha mẹ về chuyện thừa kế. Mỗi khi ngồi với bạn bè, nghe họ kể về việc được cha mẹ chia đất, sang tên sổ đỏ từ khi mới ngoài đôi mươi, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Trong khi bạn bè có vốn để mở cửa hàng, góp tiền làm ăn, tôi chỉ có thể tự mình bươn chải, kiếm từng đồng lương ít ỏi. Lúc đó, tôi cho rằng cha mẹ quá “khó tính”, khư khư giữ tài sản đến tận cuối đời mà không chịu giúp con cái sớm có vốn liếng (thời điểm đó, gia đình tôi có một mảnh đất trị giá 3 tỷ đồng).
Tôi từng thẳng thắn bày tỏ: “Ba mẹ không tin con. Người ta vừa ra trường đã có vốn để làm ăn, còn con thì tay trắng. Như vậy làm sao con có thể thành công được?”. Đáp lại, ba mẹ chỉ im lặng. Sự im lặng ấy càng khiến tôi thêm bực bội, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại suy nghĩ: “Thật là những người cổ hủ!”.
Nhưng cuộc đời lại đưa tôi vào một ngã rẽ khác. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một công ty nhỏ với mức lương ba triệu đồng một tháng, chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống tằn tiện. Để mua một chiếc xe máy mới, tôi phải dành dụm cả năm trời. Có thời gian, công ty gặp khó khăn, nợ lương nửa năm, tôi phải đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm sống qua ngày. Những đêm mệt mỏi, tôi đã từng thầm nghĩ: “Giá như mình có vài trăm triệu từ ba mẹ, có lẽ đã có thể mở một cửa hàng nhỏ, không phải khổ sở thế này”.
Chính những tháng ngày khó khăn đó đã rèn giũa bản lĩnh cho tôi. Tôi học cách xoay xở, tìm kiếm cơ hội và trau dồi kỹ năng. Khi được nhận vào một công ty thiết kế lớn hơn, tôi đã biết cách thương lượng mức lương xứng đáng, khẳng định giá trị của bản thân. Đến khi tự mình mở dịch vụ riêng, tôi cũng không còn mơ hồ, bởi tôi đã từng trải qua những ngày tháng tay trắng.
Dần dần, tôi mua được căn nhà nhỏ đầu tiên bằng chính số tiền mình làm ra. Không lâu sau, tôi sở hữu một chiếc xe hơi mà không cần vay mượn. Khi công việc kinh doanh mở rộng, tôi bắt đầu có nhân viên làm cùng. Cảm giác cầm chìa khóa căn nhà do chính mồ hôi, công sức của mình tạo nên thật sự sung sướng, hơn gấp nhiều lần so với việc được cho không.
Khi cha mẹ qua đời, tôi được thừa hưởng khối tài sản cuối cùng, giá trị nhà đất đã tăng lên gấp hai, ba lần. Lúc cầm giấy tờ nhà đất thừa kế trên tay, tôi đã bật khóc. Không phải vì sung sướng khi có thêm tài sản, mà vì tôi hiểu rằng: suốt những năm qua, cha mẹ kiên quyết không chia tài sản sớm không phải vì ích kỷ, mà vì muốn tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình, học cách đối mặt với khó khăn. Và thực tế, phần thừa kế đó, ở thời điểm này, không còn đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của tôi. Cuộc sống của tôi đã ổn định và dư dả. Nó giống như một món quà, một lời nhắn nhủ cuối cùng: “Ba mẹ tin con, con đã làm được rồi”.
Nếu ngày xưa cha mẹ cho tôi nhà đất sớm, có lẽ tôi đã ỷ lại, tiêu xài hoang phí và không học được cách kiên cường. Có lẽ đến giờ, khối tài sản đó đã không còn. Chính vì cha mẹ giữ lại đến cuối cùng, tôi mới biết trân trọng từng đồng tiền mình làm ra, hiểu được giá trị của lao động và tự hào khi nói rằng: “Tôi có được ngày hôm nay là nhờ chính đôi bàn tay của mình”.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn oán trách mà chỉ cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì cha mẹ đã không chiều theo sự nóng vội, nông nổi của tôi. Biết ơn vì đã để tôi tự trưởng thành, tự làm giàu, để đến khi nhận được thừa kế, tôi không coi đó là phao cứu sinh mà là phần thưởng ấm áp của tình thương. Với tôi, tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại không phải là đất đai, nhà cửa, mà là bài học về sự tự lập, về việc tự mình xây dựng cuộc đời. Và đó là điều mà không có bất kỳ giá trị vật chất nào có thể sánh bằng.
Admin
Nguồn: VnExpress