Trước đây, tôi cũng từng như nhiều người đàn ông khác, xem việc rửa bát là một công việc nhỏ nhặt, ai rảnh thì làm, không đáng để bận tâm. Thậm chí, khi vợ tôi đề cập đến việc mua máy rửa bát, tôi còn phản đối vì cho rằng đó là sự lãng phí, rằng mọi thứ nên được làm bằng tay mới đảm bảo sạch sẽ. Nhưng sau này, chính tôi lại là người thay đổi suy nghĩ.
Sự thay đổi bắt đầu từ một buổi tối gia đình tôi tụ họp ăn uống. Sau bữa ăn, tôi ngồi xem tin tức trong khi vợ tôi phải vật lộn trong bếp suốt nửa tiếng đồng hồ. Tôi để ý thấy đôi tay của cô ấy đỏ ửng vì nước rửa bát, găng tay thì nhanh hỏng, mà lượng bát đĩa bẩn thì chất cao vì nhà đông người. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy áy náy vô cùng.
Ký ức về mẹ tôi lại ùa về. Cả đời mẹ đã lam lũ vất vả, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen rửa bát cho cả gia đình mỗi khi con cháu tụ tập. Lưng mẹ đã còng, tay mẹ run rẩy nhưng vẫn không chịu ngơi nghỉ. Tôi tự hỏi, tại sao mình có thể dễ dàng mua điện thoại, mua tivi, thậm chí sẵn sàng đổi xe để tiện lợi hơn, mà lại tiếc một chiếc máy có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho vợ, cho mẹ mình?
Vậy là tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu về máy rửa bát. Ban đầu, tôi khá bỡ ngỡ vì sự đa dạng về chủng loại và giá cả, rồi lại lo lắng không biết liệu nó có phù hợp với không gian bếp nhỏ của gia đình mình hay không. Nhưng sau vài ngày tham khảo thông tin, tôi quyết định chọn một mẫu máy rửa bát độc lập, kích thước vừa phải, có chức năng sấy khô để bát đĩa luôn sạch sẽ và khô ráo. Ngày thợ đến lắp đặt, vợ tôi vừa ngạc nhiên vừa trêu: “Anh mà cũng chủ động mua cái này cơ à?”. Còn mẹ tôi thì ban đầu còn hoài nghi: “Máy rửa làm sao mà sạch bằng tay được?”.
Tuy nhiên, chỉ sau vài lần sử dụng, cả gia đình tôi đều thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Bát đĩa trở nên sáng bóng, nồi niêu cũng sạch bong kin kít, không còn chút mùi dầu mỡ nào. Quan trọng hơn cả, mọi người không còn phải cúi lưng hàng chục phút bên chậu nước rửa bát nữa. Sau bữa ăn, chỉ cần xếp bát đĩa vào máy, bấm nút, thế là xong. Vợ tôi có thêm thời gian để chăm sóc da, đọc sách. Mẹ tôi thì cười tươi rói: “Đúng là có tuổi rồi, có cái máy này đỡ khổ hẳn”.
Bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Công việc dọn dẹp sau bữa cơm, vốn trước đây là một “điểm mù” trong ý thức của tôi, giờ đây đã trở thành một phần việc mà cả gia đình có thể chia sẻ một cách dễ dàng. Thậm chí, nhờ có máy rửa bát, tôi cũng thấy việc dọn dẹp bớt nặng nề hơn, sẵn sàng chia sẻ công việc chứ không còn tâm lý “thôi thì để phụ nữ làm”. Không còn cảnh người ăn xong thì ngồi chơi, người thì cắm cúi rửa bát. Chiếc máy rửa bát hóa ra không chỉ rửa bát đĩa, mà còn rửa đi cả những bực dọc, ấm ức nho nhỏ trong gia đình tôi.
Nhiều người vẫn thường nói: “Rửa bát có gì đâu, mua máy cho phí tiền”. Nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ khác: chi phí đó có đáng gì so với công sức, sức khỏe và cả hạnh phúc của những người thân yêu? Máy rửa bát không chỉ là một thiết bị tiện nghi, mà còn là một cách để chúng ta trân trọng thời gian, sức lực của vợ, của mẹ – những người đã dành cả cuộc đời để lo lắng cho gia đình.
Với tôi, việc bỏ tiền ra mua một chiếc máy rửa bát chính là một khoản đầu tư xứng đáng cho sự công bằng trong gia đình, cho sự thoải mái của người phụ nữ, và quan trọng hơn cả, cho tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress