Tôi năm nay 28 tuổi, còn chồng tôi 32. Chúng tôi kết hôn được gần hai năm và đã có một bé 7 tháng tuổi. Trước khi cưới, tôi đồng ý về sống chung với gia đình chồng, với thỏa thuận kinh tế của hai vợ chồng sẽ độc lập. Chồng tôi làm việc tại công ty của bố mẹ. Vì chuyển từ thành phố về quê và gặp khó khăn trong quá trình mang thai, thu nhập của tôi chỉ dao động từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.

Hiện tại, việc chi tiêu trong gia đình tôi diễn ra theo cách: khi tôi cần mua gì cho con, tôi sẽ nói với chồng, sau đó anh ấy xin tiền bố mẹ để đưa cho tôi. Tiền ăn uống và điện nước do bố mẹ chồng chi trả, nếu tôi muốn ăn thêm gì khác thì tự lo liệu.
Trong nửa năm đầu sau khi cưới, tôi đã chi khá nhiều tiền riêng cho các khoản chung của gia đình, nhưng sau đó tôi đã dừng lại. Sau một năm, chồng tôi vẫn không nhận được lương như đã hứa trước đó. Tôi đã nhiều lần trao đổi với chồng về vấn đề này, bày tỏ mong muốn có sự rõ ràng và tách biệt về tài chính, dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, chồng tôi chỉ trả lời đại loại như: “Em có thiếu thốn gì đâu, cần gì cho con thì bố mẹ cho, sau này của bố mẹ cũng là của mình mà” (bố mẹ chồng tôi có hai người con). Dù tôi đã cố gắng thuyết phục rằng chúng tôi là một gia đình riêng và cần có thu nhập rõ ràng, không thể cứ cần gì lại phải xin.
Đã nhiều lần tôi muốn buông xuôi, nhưng vì tình yêu với chồng và việc đang mang thai, tôi đã cố gắng tiếp tục. Đến khi tôi sinh con xong, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cứ mỗi khi cần gì, tôi lại phải nói với chồng, rồi anh ấy lại đi xin tiền bố mẹ. Từ khi sinh con, trung bình mỗi tháng chúng tôi tiêu chưa đến 10 triệu đồng, nhưng bố mẹ chồng luôn nói rằng tôi là con dâu sướng nhất nhà. Thêm vào đó, do tôi mang thai và sinh con khó khăn, bé lại hay phải đi viện, nên chi phí tốn kém hơn. Mặc dù tôi không mua sắm nhiều, nhưng vẫn bị nhà chồng phán xét.
Điều quan trọng hơn là chồng tôi không chủ động tìm hiểu kiến thức và cùng tôi chăm sóc con. Mỗi khi tôi mệt mỏi hoặc gặp khó khăn và mong muốn nhận được sự quan tâm từ chồng, anh ấy thường phớt lờ hoặc im lặng. Cách đây một tháng, tôi đã nói với chồng rằng mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4-5 tiếng, sức khỏe sau sinh bị ảnh hưởng, tôi cảm thấy lo lắng và không khỏe. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn thờ ơ, khiến tôi bùng nổ. Sau đó, chồng tôi đi làm và không về nhà, chỉ gọi điện cho ông bà nội để hỏi thăm con. Tôi rất buồn và đã chủ động gọi cho chồng nhiều lần. Anh ấy nói tôi kiếm chuyện và thách thức tôi rời đi nếu cảm thấy không hợp (trước đây anh ấy cũng đã nhiều lần nói như vậy).
Lần này, tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt, khóc và không muốn bố mẹ chồng biết. Tôi nói rằng mình muốn nghỉ ngơi và cháu đang ngủ, nhưng ông bà nội vẫn tự ý mở cửa vào phòng. Ngay cả một không gian riêng tư để nghỉ ngơi và bình tĩnh tôi cũng không có. Tôi đã nhắn tin cho ông bà rằng mẹ con tôi sẽ ra ngoài chơi vài hôm và mang bé đi cùng. Sau đó, tôi về nhà mẹ đẻ và quyết định dọn ra khỏi nhà chồng.
Nhà chồng đổ mọi lỗi cho tôi, cho rằng tôi không tốt, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà không chịu sống như trước đây. Chồng tôi vẫn nghe theo bố mẹ mình, không muốn trao đổi thẳng thắn với tôi về mọi việc. Anh ấy thường phớt lờ, im lặng hoặc nói những câu khiến tôi đau lòng. Tôi bày tỏ mong muốn được ở riêng, có sự rõ ràng về tài chính và vợ chồng cần có những quy tắc riêng trong hôn nhân. Chồng tôi nói rằng sẽ đợi bố mẹ xây nhà cho thuê rồi xin một chỗ để ở riêng, còn về lương thì từ nay bố sẽ trả 10 triệu đồng, anh đưa tôi 5 triệu đồng để mua sữa cho con. Sắp tới, chồng tôi sẽ đi làm xa, có lẽ vài tuần mới về một lần.
Tôi cảm thấy mình không nhận được tình cảm từ chồng, tiền bạc thì không đủ, thậm chí không đủ để nuôi con. Tôi vừa phải chăm con nhỏ vừa phải đi làm. Hơn nữa, nếu chồng tôi vẫn nghe lời bố mẹ như vậy, dù có ra ở riêng, tôi vẫn sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng. Mấy hôm trước, trong lúc trao đổi qua điện thoại, chồng tôi lại nói nếu không được thì ly hôn. Tôi rất buồn và khi tôi nói thêm thì anh ấy tắt máy. Tôi đã tức giận, mắng chồng yếu đuối, hèn nhát và vô trách nhiệm.
Hiện tại, tôi và con đang ở Hà Nội. Tôi có một công việc online đủ để trang trải cuộc sống. Tôi không lo lắng về việc không nuôi được con, nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối cho những nỗ lực mình đã bỏ ra để xây dựng gia đình. Tôi cũng không biết phải đối diện với chồng như thế nào sau ly hôn. Tôi sợ con sẽ bị tổn thương khi lớn lên vì thiếu bố. Nhưng nếu quay trở lại, tôi không biết liệu chúng tôi có đủ yêu thương để làm cha mẹ tốt cho con hay không. Tôi nên cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân này hay từ bỏ để giải thoát cho cả hai? Tôi thực sự vẫn còn yêu chồng, thương con, và nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua, tôi cảm thấy rất tiếc nuối và mong muốn con mình có một gia đình trọn vẹn. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người, chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress