Tâm Thần Phân Liệt: Vì Sao Gọi Là Căn Bệnh Tàn Khốc Nhất?

Tháng 2 năm 2002, Henry Cockburn, một sinh viên nghệ thuật 20 tuổi đầy khát vọng, quyết định rời Đại học Brighton để tìm kiếm một cuộc sống khác biệt. Anh lên kế hoạch đi bộ gần 113 km, chân trần, trở về ngôi nhà thời thơ ấu ở Canterbury.

Henry Cockburn. Ảnh: Pete Edlin
Henry Cockburn: Chân Dung Qua Ảnh Pete Edlin. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cuộc hành trình của anh đã sớm rẽ sang một hướng không ngờ. Sau khi đi được khoảng 24 km, Cockburn nghe thấy tiếng máy bay từ xa và cảm thấy “một thế lực đen tối đã biết mình rời đi”. Hoảng sợ vì nghĩ rằng mình bị theo dõi, anh lao xuống dòng nước lạnh giá của cửa sông Newhaven để trốn thoát. May mắn thay, các ngư dân đã kịp thời phát hiện và cứu anh trước khi anh bất tỉnh vì hạ thân nhiệt. Sau khi hồi phục tại bệnh viện, Cockburn được chuyển đến một bệnh viện tâm thần, nơi anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Đây là khởi đầu cho chuỗi ngày dài điều trị tại nhiều cơ sở khác nhau trong suốt 8 năm sau đó.

Tâm thần phân liệt là một trong những bệnh tâm thần nổi tiếng nhưng cũng gây nhiều hiểu lầm nhất. Theo Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, căn bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 0,32% dân số toàn cầu, tương đương 24 triệu người. Đây là một rối loạn não bộ mãn tính, thường biểu hiện qua các triệu chứng như loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, thiếu động lực, tư duy và lời nói rời rạc.

Trường hợp của Cockburn là một ví dụ điển hình về sự khởi phát của bệnh: một đợt bùng phát tâm lý ở tuổi trưởng thành sớm, dẫn đến những niềm tin sai lệch, ảo giác và hoang tưởng. “Tôi xem đó là một sự thức tỉnh tâm linh hơn là bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng”, Cockburn nhớ lại. “Cảm giác gần như thể tôi đang chạy trốn”. Anh từng cảm thấy bực bội và tức giận, tự hỏi tại sao mọi người không thể hiểu được mình.

“Bây giờ thì tôi phần nào hiểu được quan điểm của họ hơn”, Cockburn chia sẻ.

Vậy, bệnh tâm thần phân liệt thường khởi phát khi nào? Các chuyên gia cho biết, các triệu chứng thường bắt đầu xuất hiện trong độ tuổi từ 15 đến 25. Giáo sư Daniel Weinberger từ Đại học Johns Hopkins cho biết, một người có thể đang sống ổn định, thậm chí thành công, rồi đột nhiên trải qua “đợt phát bệnh đầu tiên”, khiến họ mất khả năng sinh hoạt bình thường.

Giáo sư tâm thần học Deepak D’Souza, giám đốc Nhóm nghiên cứu Dược lý Thần kinh Bệnh Tâm thần phân liệt tại Đại học Yale, nhận định: “Tâm thần phân liệt là căn bệnh tâm thần tàn khốc nhất bởi vì nó tấn công một người trước khi họ kịp phát huy hết tiềm năng của mình”. Nghiên cứu cho thấy sự gián đoạn này có thể bắt nguồn từ những biến đổi trong quá trình phát triển thần kinh bình thường ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, theo ông Weinberger, ở một số người, nền tảng cho những thay đổi này có thể đã hình thành từ thời thơ ấu và cần đến 20 năm để não bộ trưởng thành thì các ảnh hưởng của bệnh mới bộc lộ rõ rệt.

Theo ông D’Souza, bệnh tâm thần phân liệt chủ yếu gặp ở nam giới. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng: “Lại có một đỉnh bệnh thứ hai ở phụ nữ vào độ tuổi đầu 50, được cho là liên quan đến thời kỳ mãn kinh”.

Nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng có một số yếu tố được biết đến, bao gồm hóa học não bộ và di truyền. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra những bất thường về cấu trúc trong não của người bệnh. Một thai kỳ phức tạp (tiền sản giật, chuyển dạ kéo dài, nhẹ cân) có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh ở trẻ. Căng thẳng và chấn thương tâm lý cũng được xem là các yếu tố nguy cơ.

Việc sử dụng chất gây ảo giác ở tuổi vị thành niên cũng là một yếu tố nguy cơ đáng lưu ý. Theo D’Souza, điều này một phần là do hiệu lực của cần sa ngày nay mạnh gấp 5 đến 20 lần so với những năm 1970. Thêm vào đó, “giới trẻ đang sử dụng nó vào thời điểm não bộ đang trải qua một sự biến động lớn”.

Khi được chẩn đoán mắc bệnh ở tuổi 20, Cockburn đã sử dụng cần sa và rượu nhiều lần một tuần kể từ năm 14 tuổi. Anh không nghĩ chất kích thích gây ra bệnh của mình, nhưng thừa nhận đã có những hành vi bất thường như đi chân trần vào mùa đông. Các hóa chất trong cần sa bắt chước phân tử tự nhiên trong não gọi là endocannabinoid, có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng, học tập và sự phát triển thần kinh. “Hãy tưởng tượng hệ thống này đang hoạt động bình thường và rồi nó bị tấn công dồn dập bởi THC (thành phần hoạt động chính trong cần sa)”, D’Souza phân tích. Tuy nhiên, Weinberger cho rằng nghiên cứu về mối liên hệ này vẫn còn gây tranh cãi.

Các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ và hành động của một người. Hoang tưởng, tức là tin vào những điều không có thật, là một triệu chứng phổ biến. Chúng có thể “cực kỳ đáng lo ngại, giày vò và gây suy nhược”, Weinberger cho biết. Một người có thể nghĩ rằng CIA đã xâm nhập điện thoại của họ nên tháo pin ra. Cockburn từng đọc một cuốn tiểu thuyết và tin rằng thế giới được tạo ra từ một bài hát, giống như trong truyện. “Tôi đọc sách giả tưởng rồi tìm kiếm điều kỳ ảo ngay trong thực tại của thế giới này”, Cockburn kể. Anh cũng cảm thấy cây cối, chim chóc có thể nói chuyện với mình hoặc anh trò chuyện được với các linh hồn. Một lần, một cái cây “bảo” Cockburn có thể rap và anh bắt đầu theo đuổi bộ môn này.

Ảo giác cũng là một triệu chứng rất phổ biến, chẳng hạn như nói chuyện với người không có ở đó. Cockburn đôi khi nhìn thấy những tay súng bắn tỉa bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của mình. Những hoang tưởng, ảo giác này có thể dẫn đến sợ hãi và paranoia (chứng hoang tưởng bị theo dõi, bị hại). Ảo giác thường có dạng những giọng nói trong đầu, có thể ra lệnh cho người bệnh thực hiện các hành động khó chống cự, ngay cả khi chúng mang tính tự hủy hoại. Khoảng 5% đến 13% bệnh nhân chết do tự tử, đôi khi là do tuân theo mệnh lệnh của ảo giác. Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm suy giảm nhận thức (khó lập kế hoạch, xử lý thông tin), lời nói lộn xộn, cử động bất thường, thiếu động lực và cô lập xã hội.

Tâm thần phân liệt không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể được cải thiện đáng kể bằng sự kết hợp giữa thuốc và các liệu pháp tâm lý. Thuốc chống loạn thần là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, giúp kiểm soát các triệu chứng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất trong điều trị là việc bệnh nhân không tuân thủ việc dùng thuốc, đôi khi do chứng Anosognosia (không nhận thức được mình bị bệnh), ảnh hưởng đến 50% đến 98% người bệnh. Các liệu pháp khác như trò chuyện, huấn luyện kỹ năng xã hội và nhận thức hành vi (CBT) cũng đóng vai trò quan trọng.

Kể từ khi xuất viện lần cuối vào năm 2011, Cockburn đã kiểm soát tốt tình trạng bệnh của mình nhờ thuốc, tư vấn và CBT. Hiện tại, Cockburn không hẹn hò, nhưng có bạn bè thân thiết và gia đình luôn bên cạnh. Anh đã hoàn thành bằng cử nhân, sống bằng trợ cấp khuyết tật và thỉnh thoảng bán tranh. Cockburn thỉnh thoảng vẫn bị hoảng loạn, nhưng đã học được cách vượt qua. Năm 2011, anh cùng cha mình, nhà báo Patrick Cockburn, viết một cuốn hồi ký kể về cuộc đời mình. Cuốn sách đã được đề cử giải thưởng và chuyển thể thành kịch phát thanh.

“Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đừng bỏ cuộc”, Cockburn khuyên. “Tôi luôn tin rằng ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, luôn có ai đó ở đâu đó đang dõi theo bạn. Bạn không hề đơn độc”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *