Sinh năm 1976 tại tỉnh Hồ Nam, Qi Ke từng là một “thần đồng” được kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, cuộc đời anh lại rẽ sang một hướng đầy bi kịch, mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ phương pháp giáo dục nghiêm khắc, thậm chí có phần cực đoan của cha mẹ.

Cha mẹ Qi Ke, vốn là những công chức bình thường, đặt nặng thành tích học tập của con trai hơn tất cả. Để đảm bảo Qi Ke có thể chuyên tâm học hành, họ hạn chế tối đa việc giao du bạn bè của anh, cho rằng điểm số quan trọng hơn tình bạn. Lớn lên trong sự cô lập, ngoài giờ học, Qi Ke chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách, ngắm nhìn bạn bè vui chơi từ xa mà không dám xin phép cha mẹ.

Mọi sinh hoạt cá nhân của Qi Ke đều do cha mẹ quán xuyến, từ việc ăn uống đến giặt giũ, gấp chăn màn. Đến tận khi học cấp ba, anh vẫn chưa biết tự gấp quần áo. Mặc dù luôn đứng đầu lớp, đầu trường trong suốt những năm phổ thông, tính cách của Qi Ke lại trở nên cứng nhắc, thiếu kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Anh ăn nói thẳng thừng, đôi khi thô kệch, nhưng sự bảo bọc quá mức của cha mẹ đã che mờ những thiếu sót này.
Năm 1994, Qi Ke đỗ vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc. Theo định hướng của cha mẹ, anh chọn ngành Vật lý kỹ thuật với mục tiêu học thẳng lên tiến sĩ. Lần đầu tiên xa vòng tay gia đình đến Bắc Kinh học tập, Qi Ke những tưởng sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời, nhưng đây lại là khởi đầu của những bi kịch.
Tại Thanh Hoa, nơi tập trung những sinh viên ưu tú nhất cả nước, Qi Ke không còn giữ được vị thế dẫn đầu như trước. Sự hụt hẫng và choáng váng khiến anh bắt đầu buông thả bản thân. Từ năm thứ hai, anh liên tục trượt môn, điểm số tụt xuống nhóm cuối lớp. Thời gian tốt nghiệp cũng bị kéo dài do thiếu tín chỉ.
Năm 2000, sau khi tốt nghiệp, Qi Ke được nhận vào làm tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy nửa năm, anh bị sa thải vì thái độ làm việc lười biếng và cẩu thả. Cú sốc đầu đời này đẩy chàng trai trẻ vào trạng thái trầm cảm.
Sau đó, Qi Ke thử sức ở một công ty game, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì không thể đáp ứng được yêu cầu công việc trái ngành. Anh lang thang khắp nơi, tìm kiếm một công việc phù hợp nhưng vô vọng. Năm 2005, anh đến công trường làm bốc vác, nhưng không thể chịu nổi công việc nặng nhọc do thể lực yếu kém. Sau khi bị cho thôi việc, Qi Ke tiếp tục làm nhiều công việc lặt vặt khác, nhưng thiếu ý chí tiến thủ và cuối cùng đều bỏ dở.
Hiện tại, Qi Ke đã trở về Hồ Nam để điều trị bệnh trầm cảm. Mẹ anh thường xuyên đưa con đi chữa trị khắp nơi, bà hối hận vì phương pháp giáo dục sai lầm trong quá khứ đã gây ra bi kịch cho con trai mình.
Câu chuyện của Qi Ke là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc giáo dục con cái. Việc chỉ tập trung vào thành tích học tập mà bỏ qua việc rèn luyện kỹ năng sống và phát triển cảm xúc có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Sự bao bọc quá mức của cha mẹ đã tước đi khả năng đối mặt với thất bại của “thần đồng”, đẩy anh vào bi kịch khi bước chân vào đời thực.
Admin
Nguồn: VnExpress