Kinh hoàng leo núi Bà Đen một mình: Chia sẻ từ người trải nghiệm

Gần đây, các vụ tai nạn khi đi rừng, leo núi một mình xảy ra khá thường xuyên. Bản thân tôi cũng từng có một trải nghiệm “tởn tới già” khi leo núi một mình vào ban đêm. Câu chuyện xảy ra vào năm 2015, khi tôi có hẹn leo núi Bà Đen (Tây Ninh) với một nhóm bạn.

Đến ngày hẹn, các bạn đều bận việc riêng, không thể tham gia. Tuy nhiên, do đã chuẩn bị đầy đủ quần áo và dụng cụ, tôi quyết định một mình thực hiện chuyến đi. Tôi chạy xe máy từ TP.HCM đến chân núi Bà Đen vào đầu giờ chiều, nhớ nằm lòng câu “lên đường cột điện, xuống đường chùa” mà mọi người thường truyền tai nhau.

Thấy núi Bà Đen cao chưa đến 1 km, nhìn từ chân núi lên cũng không quá dốc. Hơn nữa, nghe nhiều người nói trên núi lúc nào cũng có vài nhóm leo, khá đông vui, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi.

Vài lần leo núi sau này, tôi đều rủ bạn bè đi ít nhất hai người, bắt đầu leo núi lúc sáng sớm, xuống núi trước giờ buổi tối. Ảnh: Khánh Dương
Kinh nghiệm leo núi an toàn: Luôn đi nhóm và leo sớm về sớm. Ảnh: Internet

Tôi chủ quan nghĩ rằng, với một ngọn núi trơ trọi giữa đồng bằng, lại có lối mòn rõ ràng, không quá cao và không có rừng rậm rạp, thì không thể có sự cố gì xảy ra. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi mua thêm hai chai nước lọc loại 1,5 lít, bỏ vào ba lô và bắt đầu leo núi khi trời vừa chạng vạng. Tôi gửi xe máy ở nhà dân, băng qua một vườn na (hoặc vườn điều, tôi không nhớ rõ) ở chân núi, rồi cứ men theo các bậc đá và cột điện mà đi lên.

Hôm đó là ngày cuối tuần, lại vào mùa mưa nên khá vắng người. Leo được khoảng 1/3 quãng đường, trời bắt đầu tối hẳn. Ngọn núi không quá lớn, nhưng khi màn đêm buông xuống, lại chỉ có một mình, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên, lúc này đã ở lưng chừng núi, muốn xuống cũng không kịp, tôi đành cắn răng tiếp tục.

Cảm giác một mình trên núi, dò dẫm từng bước leo lên, vừa mệt, vừa lạnh vì trời mưa lâm râm, đường trơn trượt thật kinh khủng. Trong không gian tĩnh mịch đó, dù là một người lý trí, tôi vẫn không khỏi hoảng sợ tột độ.

Thứ nhất, cảm giác đêm vắng, một mình giữa thiên nhiên hoang vu khiến trong đầu tôi hiện lên vô số nỗi sợ hãi và rủi ro.

Thứ hai, ở trong môi trường thiên nhiên như vậy, lại vào ban đêm, rất dễ đi lạc và mất phương hướng.

May mắn thay, khi gần lên đến đỉnh, tôi gặp được một nhóm người cũng đang leo núi. Họ mang theo đồ picnic và lều trại, nên tôi xin ở lại cùng họ một đêm. Cảm giác có người đồng hành giúp tôi an tâm hơn rất nhiều.

Trước đây, mỗi khi đọc tin về các nhóm bạn trẻ leo núi rồi bị lạc ở Ma Thiên Lãnh (gần Bà Đen) hay núi Minh Đạm (Vũng Tàu), tôi thường thầm nghĩ “có vậy cũng lạc”. Nhưng thực tế, nếu không có kinh nghiệm đi rừng, leo núi, thì dù ngọn núi có nhỏ đến đâu cũng rất dễ bị lạc. Đặc biệt, khi kiệt sức, trật chân, gặp rắn rết hoặc bị mất phương hướng, tinh thần hoảng loạn sẽ kéo theo những điều tồi tệ khác.

Ngoài thể lực và kinh nghiệm, tôi nghĩ rằng khi leo núi hoặc đi rừng, nên đi ít nhất hai người. Cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, biết sử dụng la bàn. Nếu đi vào rừng sâu, nên trang bị điện thoại vệ tinh và tốt nhất là thông báo cho bạn bè, người thân biết rõ về lịch trình và địa điểm của mình.

Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên, vì vậy không nên chủ quan.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *