Nằm nép mình giữa lòng Phú Nhuận, lăng mộ Trương Tấn Bửu, một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, mang đậm dấu ấn lịch sử và những câu chuyện về vị tướng tài ba thời nhà Nguyễn. Khu lăng mộ rộng 2.300 m2, tọa lạc cạnh đền thờ Trương Tấn Bửu, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào cuối năm 2004.
Ngôi mộ cổ kính được xây dựng theo hình trụ chữ nhật, phần chóp nhọn tựa mái nhà, sử dụng vật liệu gạch, cát và mật đường. Trải qua gần hai thế kỷ, lớp vữa đã bong tróc, phủ đầy rêu phong, mang vẻ đẹp trầm mặc của thời gian. Khác với nhiều lăng mộ cổ có hình tượng voi phục hay mai rùa như lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, mộ Trương Tấn Bửu lại mang dáng dấp kiến trúc tương đồng với lăng vua Gia Long ở Huế.
Phía trước mộ là bài vị và bàn thờ, xung quanh được bao bọc bởi tường đá tổ ong cao hơn một mét, nay đã nứt nẻ và xuống cấp. Ông Lê Công Minh, 64 tuổi, người trông coi di tích, cho biết năm 1941, cụ Nguyễn Văn Đạt, đứng đầu Phú Thành hội Phú Nhuận, đã cho dựng đền thờ cạnh mộ. Từ đó, ông ngoại, cha mẹ và sau này là ông Minh tiếp tục công việc gìn giữ và hương khói.

Hàng tháng, ông Minh đều đặn quét dọn, thắp nhang vào ngày rằm và mùng một. Vào dịp sinh nhật và ngày giỗ của Trương Tấn Bửu, gia đình ông tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng. Bên trong đền thờ, linh vị, tượng bạch mã, thập bát binh khí và mão quan được bảo quản cẩn thận trong tủ kính. Trên tường treo bức hoành phi “Thiên Nam Bán Điện” bằng chữ Hán, ca ngợi công lao to lớn của vị tướng.
Trương Tấn Bửu sinh năm 1752 tại Giồng Trôm, Bến Tre, là con thứ ba trong một gia đình có bảy anh em. Tương truyền, từ nhỏ ông đã nổi tiếng cao lớn, giỏi võ nghệ nhờ sinh sống giữa vùng rừng núi nhiều thú dữ.
Năm 36 tuổi, Trương Tấn Bửu gặp chúa Nguyễn Phúc Ánh (sau là vua Gia Long) khi vị chúa này đang bị quân Tây Sơn truy đuổi ở miền Tây. Ông quyết định xin theo phò tá và nhanh chóng được phong chức Khâm sai đốc chiến cai cơ tại Vàm Nao. Nhờ những chiến công hiển hách, ông được ban tước Long Vân Hầu. Đến năm 1790, ông được thăng Hậu quân rồi Tiền quân, trở thành chỉ huy đạo quân cơ động quan trọng. Sau những chiến thắng liên tiếp tại Bình Định, ông được cất nhắc lên chức Tiền quân phó tướng, rồi Trưởng dinh.

Trong lịch sử, Trương Tấn Bửu nổi tiếng với nhiều chiến công đánh bại hải tặc từ phương Bắc. Năm 1802, ông bắt giữ 70 tên giặc tại vùng Vân Đồn – Kinh Môn. Năm 1806, ông tiếp tục đánh tan hơn 30 thuyền hải tặc ở Quảng Yên. Năm 1808, ông lập thêm hai chiến công lớn, tiêu diệt và bắt sống hơn 70 tên giặc biển.
Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Trương Tấn Bửu đã tham gia 36 trận đánh lớn nhỏ, góp công lớn trong việc dẹp loạn và giữ yên vùng biên cương. Sau đó, ông được phong Trung quân phó tướng, nắm giữ một trong năm đạo quân chủ lực của triều đình.
Tháng 11 năm 1810, khi Tổng trấn Gia Định thành là Nguyễn Văn Nhơn đem quân đi Nam Vang, Trương Tấn Bửu được cử làm Quyền Tổng trấn trong hai năm. Đến năm 1812, Tả quân Lê Văn Duyệt thay thế, ông giữ chức Phó tổng trấn, quản lý vùng Đồng Nai, Bình Thuận, được dân gian xưng tụng “Chánh tướng Duyệt, Phó tướng Luông”.
Sau sáu năm, ông được triệu về kinh, giữ chức coi Trung quân. Khi vua Gia Long băng hà năm 1820, vua Minh Mạng kế vị vẫn trọng dụng ông, ban ấn tín vàng. Năm sau, ông trở lại Gia Định làm Phó tổng trấn, khi Lê Văn Duyệt xử trảm Huỳnh Công Lý. Với những công lao to lớn, ông được phong chánh nhất phẩm, tước vị cao nhất thời phong kiến, và được cấp vật liệu để xây phủ thờ tại quê nhà.

Không chỉ có công trong lĩnh vực quân sự, Trương Tấn Bửu còn có đóng góp lớn trong công tác trị thủy. Khi Lê Văn Duyệt đốc thúc đào kênh Vĩnh Tế bị bệnh, ông đã thay thế chỉ huy công trình. Dưới sự chỉ huy của ông và ba tướng dưới quyền là Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu), Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Văn Tồn, kênh Vĩnh Tế đã hoàn thành, trở thành công trình thủy lợi và giao thông quan trọng bậc nhất miền Tây thời bấy giờ. Để ghi nhận công lao này, ông được ban thưởng lụa và tiền bạc.
Sau gần 40 năm phò tá hai triều vua, Trương Tấn Bửu xin về hưu vì tuổi cao sức yếu. Hai năm sau, ông qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Vua Minh Mạng đã giao cho Lê Văn Duyệt lo việc an táng và cấp 2.000 quan tiền cùng 5 cây gấm để xây mộ cho ông.
Trương Tấn Bửu có bốn người con (ba trai, một gái), nhưng đều mất sớm. Trong sử sách, ông được nhắc đến như một trong “Ngũ hổ tướng” của triều Gia Long, bên cạnh Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Huỳnh Đức. Những vị tướng này từng là Tổng trấn của Bắc thành, Gia Định thành, nắm quyền thay vua cai quản một vùng đất rộng lớn. Lăng mộ Trương Tấn Bửu không chỉ là nơi an nghỉ của một vị tướng tài ba mà còn là chứng nhân lịch sử, nhắc nhở về một thời kỳ hào hùng của dân tộc.
Admin
Nguồn: VnExpress