Từ trầm cảm tuổi 24 đến hôn nhân hạnh phúc tuổi 28: Hành trình chữa lành

Gần bốn năm trôi qua kể từ những dòng tâm sự đầu tiên tôi chia sẻ trên chuyên mục Tâm sự, cuộc sống của tôi đã thay đổi đến mức khó tin, đẹp đẽ như một giấc mơ. Tôi là tác giả của bài viết “Tôi vật lộn với bệnh trầm cảm ở tuổi 24”, và giờ đây, ở tuổi 28, tôi đã chuyển đến một thành phố mới và vừa kết hôn. Mất gần ba năm để tôi và chồng quyết định tiến tới hôn nhân, có lẽ vì những vết thương lòng từ mối tình cũ khiến tôi dè chừng và sợ hãi.

Điều bất ngờ là tôi lại kết hôn với một người ngoại quốc, một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Dù có những khác biệt về văn hóa, trong ngày cưới, gia đình anh đã sang Việt Nam làm lễ theo đúng phong tục truyền thống. Mẹ chồng tôi đã rất xúc động và khóc trong ngày trọng đại của chúng tôi. Sắp tới, tôi sẽ sang nước ngoài định cư cùng chồng, và cả hai đang ấp ủ dự định về Việt Nam an dưỡng tuổi già. Dù còn rất xa xôi, nhưng tôi rất vui vì chồng tôi yêu Việt Nam và cuộc sống ở nơi đây. Tôi biết ơn vì có thêm một gia đình yêu thương tôi, một nơi cho tôi cảm giác “về nhà”.

Trong bốn năm qua, tôi vẫn làm việc tại công ty cũ và hiện đã lên vị trí quản lý. Tôi còn có thêm một công việc làm thêm vì đam mê. Hai em ruột của tôi đều đang học đại học, một em đã tốt nghiệp, em còn lại đang theo học tại một trường tốt ở thành phố lớn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có sức khỏe tốt, năng lượng để tập thể thao, ngồi thiền mỗi ngày, và có đủ tích lũy để không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền hay việc học hành của các em. Mối quan hệ của tôi với mẹ cũng đã dịu đi nhiều. Tôi chọn cách rời xa một thời gian, sau đó trở về và đối thoại nhẹ nhàng với mẹ. Tôi nghĩ rằng, nếu không thể yêu thương nhau, thì mẹ con cũng không nhất thiết phải ghét nhau. Thỉnh thoảng, tôi lại về thăm, tặng quà và đưa mẹ đi chơi.

Từ trầm cảm tuổi 24 đến hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 28

Dù không còn trò chuyện hàng ngày, tôi chấp nhận mẹ như con người vốn có của mẹ, và tôi là tôi của hiện tại. Điều quan trọng là cả hai đều sống tốt và khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, tôi thấy mẹ đăng bài đi chơi cùng bạn bè trên mạng xã hội, tôi cảm thấy vui cho mẹ. Trong ngày cưới, nhìn thấy mẹ khóc và xúc động, tôi đoán rằng trong lòng mẹ cũng có nhiều suy nghĩ và hoài niệm về 28 năm tôi là con của mẹ. Dù không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng mẹ cũng như tôi, hẳn đã nhiều lần muốn xin lỗi và nói lời yêu thương, nhưng chỉ có thể ôm nhau trong im lặng để cảm nhận.

Câu chuyện cuộc đời nhiều gian truân với một kết thúc tốt đẹp không chỉ có trong phim ảnh, mà còn tồn tại ngoài đời thực, và tôi là một minh chứng. Tuy nhiên, tôi tin rằng không có sự may mắn hay ngẫu nhiên nào ở đây, tất cả đều là kết quả của nỗ lực và suy ngẫm. Bốn năm trước, tôi đã từng có thể chọn buông xuôi, thậm chí từ bỏ mạng sống của mình. Hoặc tôi có thể chọn mạnh mẽ, nhưng vẫn mang trong mình sự hận thù và trách móc cuộc đời bất hạnh. Tất cả những lựa chọn ấy đã diễn ra trong những ngày tháng tăm tối đó. Thật may mắn, cuối cùng tôi đã không chọn chúng. Thay vào đó, tôi chọn chịu trách nhiệm. Tôi biết rằng mình đã đủ lớn để tự chịu trách nhiệm về những khổ đau của mình. Việc bản thân rơi vào trạng thái trầm cảm cũng là hệ quả của một chuỗi những quyết định chưa đúng đắn.

Thật may mắn, tôi và căn bệnh trầm cảm đã có thể chia tay nhau trong êm đẹp. Tôi mong rằng những ai đã và đang đối mặt với những chứng bệnh tâm lý sẽ nhận được sự yêu thương và giúp đỡ kịp thời, đúng cách, mà không phải chịu sự dè bỉu hay chê bai. Xin hãy đi gặp bác sĩ, lắng nghe bản thân và đừng tin rằng chỉ vì yếu đuối mà bạn mới mắc bệnh. Bệnh là bệnh, đôi khi không cần lý do để mắc bệnh. Nếu cảm thấy bản thân kiệt quệ, tôi mong bạn đủ dũng cảm để tạm dừng, tạm ngắt kết nối để yêu thương chính mình trước. Dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy cố gắng lên.

Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi đang ngồi một mình tại resort ở một nơi xa trong chuyến đi nghỉ ngơi cuối tuần. Nhìn ra biển, tôi chợt nhớ lại bài viết cũ, tìm lại và đọc hàng trăm bình luận. Tôi viết những dòng này như một lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn tất cả mọi người, dù không quen biết, đã để lại những lời động viên và an ủi. Chính những lời bình luận tốt đẹp ấy đã giúp tôi thắp lại ngọn lửa yêu đời, cảm ơn cuộc sống và tiếp tục tin vào tình yêu, tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Có những cô chú, anh chị đã để lại những lời tâm tình dặn dò như nói với một đứa con, cháu, em trong gia đình của mình, thật sự thân thương và chân thành.

Tôi còn nhớ lúc đó, tôi đã vừa đọc vừa khóc rất nhiều, vừa tủi thân, vừa hạnh phúc. Giữa những khó khăn và tiêu cực bủa vây, tôi hy vọng rằng, nếu ai đó đọc được những lời tâm sự này, họ sẽ có một ngày thật bình an và vui vẻ. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục yêu thương chính mình, ôm ấp những khổ đau và rồi mạnh mẽ bước đi. Ở một nơi nào đó, hạnh phúc thật sự vẫn đang chờ đợi bạn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *