Ở tuổi 45, sau hơn hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp trồng người, tôi đã trải qua những biến cố lớn của cuộc đời. Từ năm 2001, tôi miệt mài giảng dạy ở bậc trung học phổ thông, cho đến năm 2022, khi bệnh hiểm nghèo ập đến, buộc tôi phải gác lại tất cả để tập trung điều trị. Hai năm ròng rã trong bệnh viện là những tháng ngày tôi phải đối diện với lằn ranh sinh tử.
May mắn thay, đến năm 2024, sức khỏe của tôi dần ổn định. Tình yêu nghề và gánh nặng kinh tế gia đình thôi thúc tôi tìm kiếm cơ hội trở lại bục giảng. Tôi xin vào dạy hợp đồng tại một trường gần nhà, nhưng năm nay trường không có nhu cầu tuyển thêm giáo viên. Cuộc sống đưa đẩy tôi đến với vai trò trưởng thôn, một công việc với thu nhập eo hẹp.

Vừa qua, tôi đã tham gia kỳ thi tuyển giáo viên tại một tỉnh cách nhà hơn 200km. Nơi đó đang thiếu giáo viên trầm trọng, và tôi đã trúng tuyển. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết mình có cơ hội được đứng trên bục giảng một lần nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể quyết định nhận nhiệm sở vì những trăn trở về gia đình.
Tôi là mẹ đơn thân của một cậu con trai đang học lớp 5. Nếu tôi nhận công tác ở tỉnh xa, con tôi sẽ phải chuyển trường. Tôi đã liên hệ với trường mới và được biết họ chỉ nhận học sinh chuyển đến vào đầu năm học hoặc cuối học kỳ, trong khi thời điểm tôi được phân công lại rơi vào giữa học kỳ (tháng 11).
Hiện tại, tôi đang rất phân vân giữa hai lựa chọn: Một là, từ bỏ vị trí trưởng thôn, chuyển trường cho con ngay lập tức và đến tỉnh mới chờ đợi quyết định phân công. Hai là, từ chối cơ hội nhận nhiệm sở, tiếp tục làm trưởng thôn, vừa chăm sóc con, vừa đảm bảo con không bị gián đoạn việc học hành, chấp nhận cuộc sống khó khăn với đồng lương ít ỏi. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress
