Sinh nhật lần thứ 11 của con trai tôi lẽ ra phải tràn ngập tiếng cười, bánh kem và những lời chúc ấm áp. Thế nhưng, khoảnh khắc con cắm cúi vào điện thoại suốt buổi tiệc khiến tôi trăn trở mãi. Con không nhắn tin, không chụp ảnh, chỉ đơn thuần là chơi game.
Giữa không khí náo nhiệt của gia đình và bạn bè, giữa chiếc bánh kem được chuẩn bị tỉ mỉ, con trai tôi dường như chỉ đắm chìm trong màn hình nhỏ bé. Tôi nhìn con, nhìn những người thân đang cố gắng lôi kéo con vào cuộc vui, lòng trĩu nặng.
Tôi không hề phủ nhận vai trò của công nghệ trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, khi công nghệ chiếm chỗ những khoảnh khắc sum vầy quý giá, nó không còn là công cụ đơn thuần mà đã trở thành một nỗi ám ảnh thực sự.
Con trai tôi bắt đầu làm quen với điện thoại từ khi còn học mẫu giáo như một hình thức giải trí. Lúc đó, tôi nghĩ rằng việc tiếp xúc sớm với công nghệ là cần thiết. Nhưng dần dần, con nghiện game, xem YouTube, rồi tạo tài khoản TikTok. Chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân, khiến con bồn chồn, cáu gắt khi thiếu nó.
Tôi từng hy vọng đó chỉ là giai đoạn nhất thời, rằng con sẽ tự biết cân bằng khi lớn lên. Nhưng những ngày sinh nhật gần đây đã chứng minh điều ngược lại. Thay vì cảm nhận tình yêu thương của gia đình và bạn bè, con lại chọn thế giới ảo. Con không vui vẻ khi thổi nến hay mở quà, tâm trí con đã ở một nơi khác.
Nhiều người có thể cho rằng “trẻ con thời nay ai cũng thế”, rằng chúng ta nên chấp nhận và thích nghi. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc con không còn biết trò chuyện với ông bà, không thể ăn trọn vẹn một bữa cơm mà không có điện thoại, và không hứng thú với các hoạt động tập thể, ngay cả trong ngày sinh nhật của mình.
Tôi sợ một tương lai khi con không còn tìm thấy niềm vui thực sự nếu thiếu điện thoại. Tôi lo sợ con sẽ đánh mất những kỹ năng sống cơ bản như giao tiếp, lắng nghe và thấu cảm, những điều mà màn hình không thể mang lại. Liệu chúng ta đang nuôi dưỡng những đứa trẻ độc lập, hạnh phúc hay tạo ra những con người cô đơn, phụ thuộc vào công nghệ?
Thực tế là, trẻ con không tự tìm đến điện thoại. Chính người lớn đã trao cho con thiết bị đó, đôi khi kèm theo cả sự thờ ơ. Tôi từng để con chơi điện thoại để “đỡ quấy” khi bận nấu ăn, từng cho con xem YouTube để có thời gian nghỉ ngơi, từng nghĩ rằng “chỉ một chút thôi cũng không sao”. Nhưng những “một chút” ấy đã tích tụ thành thói quen khó bỏ. Cấm đoán không phải là giải pháp, nhưng nếu không có giới hạn, công nghệ sẽ chiếm trọn cuộc sống của con.
Tôi không trách con vì con còn quá nhỏ để nhận thức được hậu quả lâu dài của việc lệ thuộc vào công nghệ. Tôi tự trách mình vì đã không thiết lập ranh giới rõ ràng ngay từ đầu, không dành đủ thời gian chất lượng bên con để con thấy rằng thế giới thực cũng thú vị như trong game.
Tôi viết những dòng này không phải để đổ lỗi, mà để cảnh tỉnh bản thân và những bậc cha mẹ đang chênh vênh giữa sự bận rộn và áy náy. Chúng ta hãy cùng nhìn lại và tự hỏi: bao lâu rồi chúng ta không thực sự “hiện diện” bên con? Bao lâu rồi chúng ta mặc định rằng con vui là được, mà quên mất niềm vui ấy đến từ đâu? Tôi chỉ mong rằng, trong sinh nhật lần thứ 12 của con vào năm sau, con sẽ đặt điện thoại xuống, chạy đến ôm bố mẹ và cười thật tươi.
Admin
Nguồn: VnExpress