Ở tuổi 29, tôi đang làm giám sát tại một công ty chế biến thức ăn chăn nuôi. Tôi và em, một sinh viên năm cuối đại học ở Hà Nội, quen nhau qua một nhóm học tiếng Nhật. Từ những bình luận trên mạng, chúng tôi dần nhắn tin, trò chuyện về việc học hành, các trung tâm ngoại ngữ, rồi lan sang đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tôi chủ động xin số điện thoại của em để nhắn tin, gọi điện mỗi khi em không online. Những cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, và tôi không nhận ra tình cảm giữa chúng tôi nảy sinh từ lúc nào.
Do đặc thù công việc làm theo ca, có tuần làm ngày, tuần làm đêm, nên tôi chỉ thu xếp gặp em được khoảng hai lần mỗi tháng. Thời gian xây nhà, tôi lại càng bận rộn hơn, có khi cả tháng mới gặp em một lần. Dù vậy, tôi luôn cố gắng gọi điện hỏi thăm em mỗi ngày. Gần Tết, khi nhà tôi bước vào giai đoạn hoàn thiện, tôi phải đốc thúc thợ làm nhanh để kịp về Tết. Áp lực công việc cuối năm ở công ty cũng dồn lên vai khiến thời gian tôi dành cho em ít đi, và em giận tôi. Tôi đã xin lỗi và hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn, em cũng bỏ qua và tha thứ cho tôi.

Đến Tết, khi em về quê, thời gian em nhắn tin cho tôi ít hẳn, có khi hai ngày em mới trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi của tôi. Sau Tết, công việc bận rộn khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố gắng nhắn tin, trò chuyện với em đến hơn 10 giờ đêm mỗi ngày. Khi tôi bảo em đi ngủ sớm vì tôi mệt và cần chợp mắt để còn làm việc, em lại nói tôi không quan tâm, không còn yêu em nữa. Những lời nói đó khiến tôi buồn bực và tôi đã không trả lời em. Sau đó, tôi lại chủ động xin lỗi, nhưng em nói không cần, không quan tâm và nhất quyết đòi chia tay dù tôi đã cố gắng níu kéo.
Hiện tại, tôi rất buồn và xao nhãng công việc. Sự thiếu tập trung đã dẫn đến việc tôi xuất một lô hàng lỗi và bị giám đốc khiển trách, thậm chí là phạt. Đã gần một tháng em không nói chuyện với tôi. Cứ vài ngày, tôi lại xin nghỉ nửa buổi để đến những nơi tôi và em từng hẹn hò, ngồi đó thẫn thờ. Nhìn những cặp đôi khác vui vẻ bên nhau, lòng tôi lại quặn thắt. Hôm nay cũng vậy, đầu óc tôi không thể tập trung, và tôi đã va chạm với một chiếc xe khác. May mắn là cả tôi và người kia đều không sao, chỉ bị xước nhẹ và xe bị vỡ ít nhựa. Hiện tại, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Mong nhận được lời khuyên và sự chia sẻ từ độc giả để tôi có thể tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Admin
Nguồn: VnExpress