Người Pháp ‘trả ơn’ Việt Nam bằng 80 chuyến đi

Trong chuyến đi lần thứ 80 đến Việt Nam, bà Florence, một người phụ nữ Pháp, đã vinh dự được Nhà nước Việt Nam trao tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của bà cho đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bà Florence xúc động chia sẻ: “Sự công nhận này là kết quả của 32 năm gắn bó và làm việc cùng EPVN. Với tôi, đây là một con số mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.”

Hành trình đặc biệt của bà bắt nguồn từ một nỗi đau cá nhân. Do mắc dị tật tử cung bẩm sinh, bà Florence đã trải qua nhiều lần sảy thai và gần như mất đi cơ hội làm mẹ. Năm 1993, khát khao được làm mẹ đã thôi thúc bà và chồng, một kỹ thuật viên vật lý trị liệu và một chuyên gia tài chính, đến một trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Tại đây, giữa những đứa trẻ mang di chứng chiến tranh, họ đã nhận nuôi một cặp song sinh yếu ớt bị não úng thủy.

“Đó vừa là niềm hạnh phúc, vừa là nỗi trăn trở. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết cuộc đời mình sẽ gắn bó mật thiết với Việt Nam”, bà Florence, 58 tuổi, sống tại tỉnh Yvelines (Pháp), nhớ lại.

Hai tháng đầu tiên, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trở thành ngôi nhà của họ. Những năm tiếp theo là chuỗi ngày túc trực tại Bệnh viện Necker Paris để điều trị hô hấp cho các con. Bà Florence bồi hồi nhớ lại: “Giáng sinh năm đó, Paris rực rỡ ánh đèn, còn tôi vẫn ôm con gái Aurélia trong phòng cấp cứu.”

Bốn con nuôi gốc Việt và con gái sơ sinh của vợ chồng bà Florence, năm 2003. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình bà Florence năm 2003: Bốn con nuôi Việt và con gái sơ sinh. Ảnh: Internet

Tình yêu thương con trẻ đã mở đường cho những chuyến đi tiếp theo của bà. Năm 1995, vợ chồng bà nhận nuôi cậu con trai thứ ba, Benoît, từ một trung tâm ở TP.HCM. Dù không mang bệnh tật về thể chất, cậu bé lại mang trong mình những vết thương tâm lý sâu sắc. Khi bà Florence phải trở về Pháp, để con lại cho chồng chăm sóc trong 10 ngày, Benoît gần như im lặng, thu mình lại vì sợ bị bỏ rơi một lần nữa. “Nỗi ám ảnh ấy đã theo con suốt nhiều năm”, bà Florence chia sẻ.

Vợ chồng bà Florence và năm con năm 2025. Ảnh: Gia đình cung cấp
Ảnh gia đình bà Florence và năm con năm 2025. Ảnh: Internet

Đến năm 1998, đứa con nuôi thứ tư, Hugo, đến với gia đình trong tình trạng sinh non ở tuần 30, chỉ nặng 1,2 kg. Cậu bé phải nằm lồng ấp trong hai tháng và đến 5 tháng tuổi vẫn chưa thể tự ngẩng đầu. Ông Jean-Paul, chồng bà Florence, đã kiên trì tập vật lý trị liệu cho con mỗi ngày theo hướng dẫn của vợ từ Pháp. Hành trình của Hugo sau đó là những năm dài điều trị hô hấp, ngôn ngữ và vận động. Cậu chỉ biết đi khi tròn hai tuổi và từng phải dùng thuốc để kiểm soát chứng tăng động.

Sau khi nhận nuôi bốn người con từ Việt Nam, năm 2003, bà Florence bất ngờ mang thai và sinh hạ bé gái Héloïse.

Tuy nhiên, nỗi sợ bị bỏ rơi trỗi dậy trong lòng Benoît, khi ấy 7 tuổi, khi em biết bố mẹ có con ruột. Vào ngày bà Florence trở về từ bệnh viện, cậu bé đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi. Bà buộc phải gác lại mọi công việc, tập trung hỗ trợ tâm lý cho Benoît.

Dần dần, những chuyến du lịch và khoảng thời gian cả gia đình cùng nhau vui chơi mỗi tối đã tạo nên sự gắn bó khăng khít. Các anh chị mở lòng với em út. “Tôi cho Héloïse bú sữa mẹ đến một tuổi và các anh chị đều tò mò xin thử. Tôi hiểu đó là cách chúng muốn kết nối, nên đã để mỗi đứa nếm thử một vài lần”, bà Florence tâm sự.

Hiện tại, cả năm người con của bà đều đã trưởng thành. Hugo trở thành kỹ sư robot, Benoît kinh doanh phần mềm, cặp song sinh Aurélia và Marie làm việc trong lĩnh vực nhân sự và thương mại tại các công ty lớn, còn cô em út Héloïse đang theo học ngành thú y.

Nhưng “món nợ” với trẻ em Việt Nam của bà Florence vẫn còn đó. Quá trình nuôi dạy các con đã thôi thúc bà nghĩ đến những đứa trẻ khác. Năm 2007, bà cùng một số người thành lập EPVN với khoảng 50 hội viên, phần lớn là các bậc cha mẹ có con nuôi gốc Việt, với mục tiêu giúp đỡ trẻ mồ côi khuyết tật và cải thiện điều kiện sống cho các em.

Với 14 năm kinh nghiệm tại Hội đồng Gia đình, bà Florence đã phối hợp cùng tỉnh Yvelines (Pháp) tổ chức các chuyến thăm và làm việc tại các trại trẻ ở Bắc Giang, Vũng Tàu.

Sau này, EPVN còn xây dựng đường xá, đưa nước sạch về các bản làng, xây trường học, tặng vật nuôi và mở các lớp dạy nghề để giúp người nghèo tự lo sinh kế. Trong 5 năm gần đây, EPVN đã đóng góp khoảng một triệu USD, giúp cải thiện điều kiện học tập, y tế và sinh kế cho hàng nghìn trẻ em và gia đình trên khắp Việt Nam.

“Tôi không thể nào quên bữa cơm ở Tả Phìn, Sapa, khi một gia đình mổ lợn để cảm ơn, hay một gia đình tặng bê con cho hộ nghèo hơn; hay những trái cây giản dị mà người Ba Na mang ra biếu với tấm lòng nồng hậu”, bà Florence xúc động nói.

Bà  Florence Cavalier và ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao tặng lợn nái và gà mái và lợn nái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: EPVN
Đại sứ Pháp tặng quà cho hộ nghèo Hà Giang: Ảnh EPVN. Ảnh: Internet

Ông Jean-Paul luôn ủng hộ công việc của vợ, dù ngôi nhà của họ ở ngoại ô Paris nhiều năm liền chật kín đồ từ thiện. Có lần, bà Florence phải nhập viện ở Việt Nam vì mắc dịch tả. “Tháng 7/2024, khi phát lợn nái ở Vị Xuyên, bà ấy đã suýt ngất xỉu vì thời tiết nắng nóng”, ông Jean-Paul kể lại.

Các con của bà Florence cũng được khuyến khích giữ liên hệ với cội nguồn. Aurélia từng làm tình nguyện ở Bắc Giang, Marie tham gia cùng sinh viên xây dựng thùng rác bằng tre. Hugo đã lát 2 km đường bê tông và học làm thuốc nam từ một gia đình người Dao đỏ. Héloïse cũng đã ba lần theo mẹ sang Việt Nam cùng các sinh viên thú y.

Trong số đó, Hugo là người gắn bó nhất với châu Á. Cậu đam mê ẩm thực Á Đông, thường xuyên đi du lịch và từng mơ ước lấy một người vợ gốc Á. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực vào ngày 13/9 vừa qua, khi Hugo kết hôn với một cô gái gốc Hàn Quốc, cũng là con nuôi.

Năm nay, niềm vui của bà Florence nhân lên gấp bội. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bà vinh dự được Nhà nước Việt Nam vinh danh, đúng vào thời điểm bà vừa hoàn thành chuyến công tác thứ 80 tại đây.

Bà Florence chia sẻ: “Tôi coi đây là một con số biểu tượng. Sự công nhận này là thành quả của 32 năm làm việc cùng đội ngũ của tôi.”

Từ năm 1993, khi gửi lô thiết bị y tế đầu tiên cho Bệnh viện Từ Dũ, đến nay, bà Florence và EPVN đã mang đến cho hàng nghìn trẻ em và gia đình Việt Nam cơ hội được học tập, chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Động lực duy nhất để bà làm việc này luôn là “giúp đỡ những người nghèo khổ nhất, bệnh tật nhất”.

Trong suốt 80 lần trở lại Việt Nam, bà Florence thường nhận được một câu hỏi: “Vì sao một người phụ nữ Pháp lại có thể gắn bó sâu sắc với Việt Nam đến như vậy?”.

Dưới mái nhà sàn ở bản Khuổi Chậu (Tuyên Quang), nơi bà vừa trao tặng con giống cho những gia đình khó khăn, người phụ nữ Pháp ấy mỉm cười, ánh mắt ấm áp: “Bởi vì Việt Nam đã cho tôi được làm mẹ”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *