Từ bỏ lương nghìn đô học y vì biến cố gia đình

Từ bỏ sự nghiệp marketing thành đạt tại các tập đoàn đa quốc gia sau 13 năm gắn bó, Phương Trà, 40 tuổi, giờ đây khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tại Bệnh viện 1A, một cơ sở y tế chuyên về chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc Bộ Y tế. Cô tận tâm hướng dẫn từng động tác phục hồi cho bệnh nhân tai biến, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những gì người ta từng biết về cô.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Trà xảy ra vào năm 2020, khi cha cô không may tái phát đột quỵ và gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn cầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 15 triệu người mỗi năm. Tại Việt Nam, con số này cũng đáng báo động với khoảng 200.000 ca bệnh mới mỗi năm.

“Chứng kiến ba tôi nằm bất động trên giường bệnh, tôi hiểu rằng mình không thể khoanh tay đứng nhìn, trút hết gánh nặng lên vai mẹ”, Trà chia sẻ. Quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực vật lý trị liệu không chỉ xuất phát từ tình thương gia đình, mà còn từ sự trăn trở của cô về thực trạng thiếu hụt nhân lực trong hệ thống phục hồi chức năng tại Việt Nam. Tỷ lệ kỹ thuật viên vật lý trị liệu trên đầu dân số ở nước ta còn rất thấp, chỉ đạt 0,02%, một con số khiêm tốn so với tiêu chuẩn 0,1% mà WHO khuyến nghị.

Vừa làm việc tại tập đoàn, Trà vừa theo học chương trình cao đẳng Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. Trước đó, cô đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực yoga trị liệu và nghiên cứu về thải độc tự nhiên tại Philippines, nhưng cô nhận thấy cần trang bị kiến thức chuyên sâu hơn để có thể hỗ trợ cha mình một cách hiệu quả nhất.

Lịch trình của Trà trở nên dày đặc hơn bao giờ hết: ban ngày làm việc tại công ty, buổi tối đến trường, và cuối tuần dành thời gian cho việc thực hành. “Nhiều đồng nghiệp không khỏi thắc mắc tại sao tôi lại tự tạo áp lực cho bản thân như vậy. Họ không thể hiểu rằng, mỗi bài giảng về giải phẫu, mỗi kỹ thuật mới mà tôi học được đều có thể giúp ba tôi phục hồi thêm một chút”, cô tâm sự.

Một quyết định táo bạo đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Trà: cô xin nghỉ việc để tham gia chương trình thực tập kéo dài 9 tháng tại Bệnh viện 1A, bắt đầu từ tháng 7/2023. Những ngày đầu làm việc trong môi trường bệnh viện khiến cô không khỏi bỡ ngỡ. Cô phải làm quen với việc chăm sóc những bệnh nhân mất kiểm soát tiểu tiện, nâng đỡ những người bệnh nặng hàng chục cân, và thậm chí đối mặt với tình huống nước dãi của bệnh nhân vương trên vai áo. “Từ một người vốn sợ bẩn, tôi buộc mình phải thích nghi”, cô thành thật chia sẻ.

Chị Trà nhận bằng cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng hồi tháng 7 và giấy khen đạt loạ giỏi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trà tốt nghiệp Phục hồi chức năng loại giỏi: Hành trình truyền cảm hứng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau khi bắt đầu quá trình thực tập, cha của Trà đã qua đời. “Tôi vội vã bỏ lại xe ở bệnh viện, tức tốc ra sân bay để đón chuyến bay sớm nhất về Đà Nẵng”, cô nghẹn ngào nhớ lại. “Thời điểm ba mất, tôi đã từng muốn từ bỏ tất cả. Nhưng cảm giác còn nợ ông một điều gì đó thôi thúc tôi phải tiếp tục học liên thông lên đại học. Nếu không kịp làm cho ba, ít nhất tôi có thể giúp đỡ những bệnh nhân khác, những gia đình đang phải trải qua hoàn cảnh tương tự”.

Tháng 7 vừa qua, Trà đã cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại giỏi ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng – tấm bằng đại học thứ ba trong cuộc đời cô, nhưng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. “Đây là tấm bằng ý nghĩa nhất, bởi nó gắn liền với nỗi đau và động lực lớn nhất trong cuộc đời tôi”, cô xúc động nói.

Chị Trà tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân tai biến liệt nửa người tại Bệnh viện 1A. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Trà và hành trình vật lý trị liệu cho bệnh nhân tai biến. Ảnh: Internet

Ông Cù Văn Nam, Kỹ thuật viên trưởng Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện 1A, người đã theo sát Trà từ những ngày đầu tiên, nhận xét: “Trà là một người nổi bật với sự tận tâm và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Cô ấy thường xung phong trực ở những khu vực có bệnh nhân nặng, không ngại khó khăn, vất vả. Điều đặc biệt là, Trà không chỉ chú trọng vào kỹ thuật mà còn luôn lắng nghe những câu chuyện của bệnh nhân, tạo động lực tinh thần cho họ”.

Công việc hiện tại của Trà tại bệnh viện công chỉ mang lại mức lương khiêm tốn, chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, thấp hơn rất nhiều so với thu nhập trước đây của cô. Tuy nhiên, cô tìm thấy niềm hạnh phúc và ý nghĩa thực sự trong những tiến bộ dù là nhỏ nhất của bệnh nhân. Chứng kiến những người bệnh liệt giường sau một tháng điều trị đã có thể ngồi dậy được, hay những em nhỏ bị bại não bắt đầu hợp tác trong quá trình tập luyện, đó là nguồn động viên lớn lao đối với cô.

“Trước đây, tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc là những chuyến công tác nước ngoài, những sự kiện xa hoa, lộng lẫy. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy một bệnh nhân tự đứng lên sau cơn tai biến, tôi đã cảm thấy vui trọn cả ngày”, Trà chia sẻ.

Trong quá trình làm việc, Trà cũng không ít lần chứng kiến những cảnh tượng xúc động, như hình ảnh một cô gái trẻ tận tình chăm sóc người cha bệnh tật, hay một người con trai kiên nhẫn thay tã cho mẹ già. Những hình ảnh đó khiến cô không kìm được nước mắt. “Tôi khóc vì cảm thấy mình đã không thể làm được những điều tương tự cho ba, cảm thấy mình thật bất hiếu. Dù có học nhiều, làm nhiều, thì tôi vẫn không thể sánh bằng những người con bình dị, chăm sóc cha mẹ bằng tất cả tình yêu thương”, cô tâm sự.

Để trang trải cuộc sống, ngoài công việc tại bệnh viện, Trà còn tranh thủ thời gian dạy yoga và tư vấn dinh dưỡng cho những người mắc bệnh mãn tính. Cô cũng ấp ủ dự định học lên thạc sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngày 8/9 hàng năm được chọn là Ngày Vật lý trị liệu Thế giới. Đối với Trà, ngày này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi mỗi bệnh nhân hồi phục chính là một động lực lớn lao để cô tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. “Nếu bạn đang ấp ủ ý định chuyển đổi nghề nghiệp, đừng ngần ngại bắt đầu lại, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Biết đâu, điều mà bạn nghĩ rằng mình không thể làm được lại chính là con đường ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn”, cô nhắn nhủ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *