28 Tuổi Thừa Kế 4 Tỷ, 30 Tuổi Về Với Bố Mẹ Nuôi: Câu Chuyện Cảm Động

Việc phân chia tài sản thừa kế luôn là một vấn đề tế nhị và dễ gây tranh cãi trong xã hội. Nhiều người băn khoăn giữa việc chia tài sản cho con cái khi còn sống để giúp chúng ổn định cuộc sống và làm ăn, hay để lại di chúc và chia tài sản sau khi qua đời, lo sợ con cái tiêu xài phung phí nếu được cho quá sớm. Bản thân tôi cũng từng phân vân giữa hai luồng ý kiến này cho đến khi chứng kiến những câu chuyện thực tế xung quanh.

Một người bạn của bố tôi, sau cả đời buôn bán đã tích góp được một căn nhà mặt tiền trị giá gần 4 tỷ đồng. Thương con trai, ông quyết định sang tên căn nhà cho con khi anh vừa tròn 28 tuổi, với mong muốn con có vốn làm ăn. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với những gì ông kỳ vọng. Chưa đầy hai năm sau, người con trai đã bán căn nhà và dùng số tiền đó để đầu tư theo lời rủ rê của bạn bè. Do thiếu kinh nghiệm và không biết tính toán, anh ta thua lỗ hết số tiền vào chứng khoán và bất động sản nhỏ lẻ. Cuối cùng, anh ta tay trắng và phải trở về sống nhờ bố mẹ. Đến nay, anh vẫn không có việc làm ổn định, còn người cha già ở tuổi 60 vẫn phải lo lắng cho con.

Một trường hợp khác là người hàng xóm của tôi. Cô con gái được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư mới sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, cô không biết trân trọng cơ hội này, không chuyên tâm làm việc mà chỉ lo đi du lịch và mua sắm hàng hiệu. Sau vài năm tiêu xài hoang phí, cô đã bán căn hộ để lấy tiền trang trải cuộc sống hưởng thụ. Khi hết tiền, cô lại quay về sống dựa vào bố mẹ. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, bố mẹ cô đều cảm thấy xấu hổ.

Những câu chuyện trên khiến tôi nhận ra rằng, nếu con cái không có ý thức làm việc, không có nền tảng quản lý tài chính thì việc cha mẹ cho thừa kế sớm hay muộn cũng không có nhiều ý nghĩa. Tài sản có thể nhanh chóng bị tiêu tán, thậm chí còn gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Ngược lại, tôi lớn lên trong một gia đình có chút tài sản ở quê, nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không sang tên hay cho tôi bất cứ thứ gì sớm. Bố tôi từng nói thẳng: “Con muốn có gì thì hãy tự làm ra”. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phải tự thuê trọ và chắt chiu từng đồng để trụ lại thành phố. Chính vì không có sự hỗ trợ sẵn có, tôi buộc phải làm việc chăm chỉ, học cách tiết kiệm và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Tôi nhớ những ngày đầu đi làm, lương tháng chỉ hơn 5 triệu đồng. Tôi đặt mục tiêu mỗi tháng phải tiết kiệm ít nhất một triệu đồng. Nhiều lúc thèm mua một chiếc váy đẹp hay đi du lịch, tôi cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng và tự nhủ không được tiêu xài hoang phí vì không có ai gánh vác cho mình. Dần dần, nhờ sự rèn luyện đó, tôi đã hình thành thói quen quản lý tài chính và kỷ luật trong chi tiêu.

Hiện tại, sau gần 10 năm làm việc, tôi đã mua được một căn hộ nhỏ bằng chính số tiền tích lũy và vay ngân hàng. Khoảnh khắc ký hợp đồng mua nhà, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Tôi tin rằng, điều quan trọng không phải là “cho sớm hay cho muộn”, mà là sự trưởng thành và khả năng quản lý tài chính của con cái. Nếu con cái biết lao động và quý trọng đồng tiền, tài sản thừa kế sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tương lai. Ngược lại, nếu chỉ quen tiêu xài và ỷ lại, việc thừa kế sớm hay muộn cũng chỉ là lãng phí.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *