Chúng ta đang chứng kiến sự “thao túng” của bột ngọt (mì chính) và các chất điều vị khác trong bữa ăn hàng ngày. Liệu có gia đình nào hiện nay hoàn toàn không sử dụng những chất này để tạo nên một bữa ăn ngon miệng?
Câu chuyện này gợi nhớ đến quán phở quen thuộc gần nhà, nơi chủ quán dù đã kỳ công hầm nước xương từ đêm hôm trước, vẫn không quên nêm thêm “bột canh” vào nồi nước dùng. Điều này phản ánh một thực tế phổ biến trong thói quen ăn uống của nhiều người Việt: sự phụ thuộc vào chất điều vị.
Nhiều người tin rằng việc thêm hạt nêm hoặc bột ngọt sẽ làm tăng thêm hương vị đậm đà cho món ăn, bởi vị ngọt tự nhiên của thịt, cá hoặc rau củ dường như là “không đủ”. Số khác lại xem đây là một thói quen khó bỏ trong quá trình nấu nướng. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi và dễ dãi này đã khiến chúng ta dần đánh mất khả năng cảm nhận hương vị tự nhiên, vốn là giá trị tuyệt vời của thực phẩm tươi sống.
Cần phải thừa nhận rằng bản thân chất điều vị không có lỗi, nhưng việc lạm dụng chúng đã làm “hỏng vị giác” của nhiều người. Bột ngọt từng là “món quà quý” trong thời kỳ bao cấp, khi cuộc sống còn thiếu thốn. Chỉ một thìa bột ngọt thêm vào bát canh rau cũng đủ khiến bữa ăn trở nên ngon miệng và “lạ” hơn.
Ngày nay, khi thực phẩm trở nên phong phú hơn, nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen nêm nếm quá nhiều bột nêm vào mọi món ăn. Kết quả là, thay vì cảm nhận được vị ngọt thanh của rau củ hay vị béo ngậy của thịt cá, chúng ta chỉ còn nhớ đến vị ngọt khé còn vương lại nơi cổ họng sau khi ăn, thậm chí kéo dài cả ngày, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
Chắc hẳn ai cũng đồng ý rằng món gà mái tơ luộc, chỉ cần chấm muối tiêu chanh đã đạt đến đỉnh cao của sự nguyên bản trong ẩm thực truyền thống Việt Nam. Thế nhưng, không ít người vẫn nhất quyết thêm bột ngọt vào chén muối tiêu chanh, hoặc thả hạt nêm vào nồi nước luộc gà.
Sau khi thưởng thức, dư vị nhân tạo ấy còn lưu lại trong miệng suốt cả ngày, làm lu mờ đi hương vị tự nhiên của thực phẩm tươi ngon.
Hệ quả nguy hiểm hơn là sự đảo lộn các tiêu chuẩn ẩm thực. Người ta không còn quá coi trọng tiêu chí thức ăn phải tươi ngon, sạch sẽ, mà dễ dàng chấp nhận những món đã được tẩm ướp kỹ càng, thậm chí che đậy đi sự ôi thiu bằng chất điều vị. Khi vị giác bị đánh lừa, sức khỏe và thói quen ăn uống lành mạnh cũng bị đánh đổi.
Nhiều loại hạt nêm, nước tương, dầu hào hay tương ớt nhập khẩu thường không chứa chất điều vị trong thành phần. Ngược lại, các sản phẩm sản xuất trong nước lại tràn ngập các chất này, thậm chí thành phần chính còn bị lấn át bởi phụ gia. Điều này cho thấy thị trường đang chiều theo thói quen “nghiện vị” của người tiêu dùng Việt.
Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng với sự tinh tế và tôn trọng nguyên liệu. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi lệ thuộc vào chất điều vị, thì chẳng khác nào tự làm phai nhạt di sản ẩm thực của chính mình.
Một nồi nước dùng phở “sạch” đúng nghĩa chỉ bao gồm xương hầm cùng các loại lá thơm, thảo quả. Nhiều đầu bếp tinh tế còn sử dụng khô mực, sá sùng, củ cải… để tạo vị ngọt đậm đà nhưng vẫn tự nhiên, thanh mát, không lấn át hương vị của nguyên liệu chính. Tương tự, ẩm thực phương Tây thường chỉ sử dụng muối, tiêu, hành, tỏi, ớt, chanh và các loại lá thơm để tôn lên hương vị của món ăn.
Đã đến lúc mỗi người nên tập cho mình và gia đình thói quen nấu ăn “sạch vị”, để con cái có thể phân biệt được đâu là vị ngọt tự nhiên của cà rốt, đâu là mùi thơm của lá chanh, và vị béo ngậy nguyên bản của nước hầm xương là như thế nào.
Quan trọng hơn, khi chúng ta quan tâm đến hương vị nguyên bản của món ăn, chúng ta cũng đang rèn luyện thói quen tôn trọng cơ thể, ý thức được mình đang ăn gì, món ăn đó có ngon, có sạch và có tốt cho sức khỏe hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress