Từ nhà hàng trên tầng hai, Palmero chứng kiến cảnh tượng đám đông biểu tình diễu hành trên phố, giương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu “Gringos, hãy biến đi!”. “Gringo” là từ dùng để chỉ những du khách da trắng đến từ Bắc Mỹ hoặc châu Âu, không phải người Tây Ban Nha hay gốc Mỹ Latinh.
Palmero bàng hoàng khi biết rằng những người biểu tình đã phá hoại cửa kính nhà hàng, gây hư hỏng nhiều xe hơi, trong đó có chiếc xe mới của một người dân địa phương ở Mexico City, người vừa tổ chức đám cưới. “Họ phá tan xe của cô ấy, đập vỡ kính, bẻ gãy gương và phun sơn lên thân xe. Thật sự rất tồi tệ,” ông kể lại.
Palmero, một người thường xuyên đi du lịch, nhận thức rõ việc lượng lớn du khách đổ về khiến giá cả ở nhiều khu vực của Mexico City tăng cao. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng người dân lại xuống đường biểu tình, một hiện tượng mà ông từng thấy trên báo chí ở Barcelona và nhiều thành phố châu Âu khác.
Theo Bernadett Papp, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dự báo Du lịch Châu Âu (Hà Lan), làn sóng biểu tình phản đối du khách gia tăng mạnh mẽ sau đại dịch. Khi cuộc sống trở lại bình thường, người dân địa phương, vốn đã quen với nhịp sống yên tĩnh thời kỳ giãn cách, chứng kiến lượng du khách ồ ạt kéo đến, thậm chí vượt quá mức trước năm 2020.

Bà Papp nhận định, biểu tình là một phương thức hiệu quả để thu hút sự chú ý của truyền thông và gây áp lực buộc chính quyền phải hành động. “Ở Barcelona, Amsterdam, biểu tình đã giúp đưa vấn đề du lịch vào chương trình nghị sự,” bà nói. Tuy nhiên, chính sách du lịch thường phân tán và thiếu một đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng, khiến người dân khó khăn trong việc đối thoại và dẫn đến sự bức xúc, mất niềm tin.
Tatyana Tsukanova, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Kinh doanh Khách sạn EHL, cho rằng phản ứng của người dân địa phương thường trải qua các giai đoạn từ chịu đựng, phàn nàn, đối đầu, đến tìm cách thích ứng và thay đổi. Trong quá trình này, khách du lịch dễ dàng trở thành “vật tế thần”.
Mùa hè năm 2024, người biểu tình ở Barcelona đã ném đồ vật, dùng súng phun nước và lon nước ngọt vào du khách, dựng rào chắn lối vào khách sạn và quán cà phê, đồng thời hô vang khẩu hiệu “Khách du lịch hãy về nhà!”. Những cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở Mallorca, Venice và Lisbon.
Tsukanova nhấn mạnh, mặc dù du khách dễ trở thành mục tiêu công kích, nhưng gốc rễ của vấn đề nằm ở chính sách quản lý du lịch. Nghiên cứu cho thấy sự đối đầu trực tiếp có thể khiến một số du khách cảm thấy không được chào đón, nhưng tác động thường chỉ là ngắn hạn. Thực tế, sau các cuộc biểu tình ở Tây Ban Nha năm 2024, lượng khách du lịch đến nước này vẫn tăng 4,1% trong 7 tháng đầu năm 2025.
Các chuyên gia cho rằng biểu tình có thể nâng cao nhận thức và khiến du khách thay đổi hành vi, ví dụ như lựa chọn ở khách sạn thay vì thuê nhà ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, chưa có bằng chứng nào cho thấy biểu tình có thể làm giảm lượng khách du lịch.
Nhiều thành phố thường phản ứng bằng các chính sách mang tính chắp vá và biểu tượng hơn là thực chất, điều này càng làm gia tăng lo ngại và củng cố cái nhìn tiêu cực về ngành du lịch.
Để tránh kịch bản “thành phố chỉ dành cho khách du lịch chứ không phải để sống”, Lionel Saul, giảng viên tại EHL, đề xuất cần siết chặt hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn, tăng thuế đối với du khách và lồng ghép cộng đồng địa phương vào quy hoạch du lịch. Nhà báo du lịch Doug Lansky bổ sung rằng việc thiếu tiếng nói của người dân trong các quyết định liên quan đến du lịch sẽ gây ra những thiệt hại lâu dài cho điểm đến.
Palmero kết luận: “Chúng ta muốn trải nghiệm những nền văn hóa tuyệt đẹp, nhưng cuối cùng chính chúng ta lại gây ra những tác động tiêu cực đến những điều mà mình tìm kiếm.”
Admin
Nguồn: VnExpress