Năm 1993, một tai nạn thương tâm đã cướp đi ánh sáng của cậu bé Huỳnh Hữu Cảnh, khi đó đang sinh sống tại xã Thạnh Trị, tỉnh Kiên Giang. Trong lúc chơi đùa cùng anh họ gần nhà, hai em vô tình nhặt được một quả bom cũ. Với ý định đập bỏ lớp đất bên ngoài để lấy sắt vụn bán mua kem, quả bom bất ngờ phát nổ. Vụ nổ kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của người anh họ, còn Cảnh bị đứt gân tay trái và mảnh bom găm vào bụng. Kể từ đó, đôi mắt của anh vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
“Tôi đã không thể tin rằng mình sẽ mất đi đôi mắt mãi mãi,” anh Cảnh nghẹn ngào nhớ lại. “Tôi chỉ có thể cảm nhận thế giới xung quanh bằng âm thanh. Tiếng trống trường, tiếng cười đùa của bạn bè vọng đến, nhưng tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi một mình trong góc nhà. Cảm giác như thế giới bị chia làm hai nửa, một bên là ánh sáng rực rỡ, còn bên kia là tôi, chìm trong bóng tối.”
Tai nạn kinh hoàng đã buộc Cảnh phải dừng việc học. Anh bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, học cách tự lập trong mọi sinh hoạt cá nhân, từ gấp chăn màn, rót nước, vệ sinh cá nhân đến giặt giũ quần áo. Anh dần chấp nhận thực tế nghiệt ngã rằng mình đã trở thành người khiếm thị và quyết tâm rèn luyện bản thân mỗi ngày để trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tự lập và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp anh cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn.
Bốn năm sau, Cảnh quyết định xin vào học tại trường dành cho trẻ em khiếm thị ở An Giang. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại Đại học Sư phạm TP HCM, chuyên ngành Giáo dục đặc biệt. Anh ấp ủ ước mơ được giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự mình. Thời điểm đó, việc tiếp cận giáo dục đối với người khiếm thị gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thốn sách chữ nổi và tài liệu số. Anh phải học bằng cách nghe băng cassette hoặc tự chép tay bằng chữ nổi, một quá trình đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian so với những người bình thường.

“Trước đây, tôi từng nghĩ rằng tương lai của một người mù chỉ có thể là bán vé số hoặc ăn xin,” anh tâm sự. “Nhưng việc học đã mở ra một chân trời mới cho tôi. Vì vậy, nếu người khác chỉ cần học một tiếng, tôi sẵn sàng học năm tiếng.”
Sau khi tốt nghiệp và đi làm một thời gian, Cảnh biết đến chương trình học bổng của chính phủ Australia. Với khát khao học hỏi cháy bỏng, anh đã tự mày mò nghiên cứu và viết hồ sơ xin học bổng, dù vốn tiếng Anh gần như bằng không. “Người khác có thể viết hồ sơ trong một, hai buổi, nhưng tôi phải mất đến hai tháng,” anh kể lại. “Tôi vừa viết, vừa sử dụng Google dịch và nhờ bạn bè giúp đỡ.”
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Cảnh đã được đền đáp xứng đáng. Anh trở thành sinh viên tại Đại học Flinders (thành phố Adelaide, Australia), theo học chương trình thạc sĩ ngành Công tác xã hội. Năm 2022, anh trở về Việt Nam và làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang.
Ý chí kiên cường của Huỳnh Hữu Cảnh không chỉ thể hiện trên con đường học vấn. Năm 2022, anh bắt đầu tập chạy bộ theo lời rủ của một người bạn. “Ban đầu, tôi nghĩ rằng làm sao mình có thể chạy khi không nhìn thấy đường,” anh kể. “Nhưng các bạn đã thuyết phục và nói rằng sẽ có người dẫn đường cho tôi.”
Ngay lần đầu tham gia giải chạy, Cảnh đã đăng ký cự ly 21km và hoàn thành nó sau 3 tiếng 9 phút. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi anh bị kiệt sức ở km 15. Quá mỏi mệt, Cảnh đã dừng lại cầu nguyện trước một ngôi chùa, xin thêm sức mạnh để có thể về đích.

Từ đó, Cảnh bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc về nhịp tim, kỹ thuật chạy, các bài tập bổ trợ và bắt đầu tập luyện một cách bài bản. Do nhà ở xa, mỗi lần tập luyện cùng đồng đội, anh đều phải nhờ vợ, chị Huỳnh Tố Nga, chở đi hơn 30km, đều đặn 2-3 buổi mỗi tuần. Anh luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mà chị Nga đã dành cho mình.
“Mỗi khi đứng trên đường chạy, tôi luôn tự nhủ rằng mình không chỉ chạy cho bản thân, mà còn đại diện cho hình ảnh của những người khiếm thị đang nỗ lực khẳng định vị thế trong cộng đồng,” anh nhấn mạnh. “Mỗi bước chạy là một bước định vị lại hình ảnh của người khuyết tật.”
Không chỉ chạy bộ, Cảnh còn kết nối với các vận động viên khuyết tật khác để thành lập một đội thi đấu ba môn phối hợp. Trong đội, hai thành viên bị khuyết tật một bên chân sẽ tham gia bơi 1,9km và đạp xe 90km, còn anh đảm nhận phần chạy 21km. Họ đã từng cùng nhau tham gia giải đấu Ironman danh tiếng.
Cảnh tự hào là vận động viên khuyết tật đầu tiên và duy nhất cho đến nay được Hội Kỷ lục Quốc gia Việt Nam trao chứng nhận “Ý chí Kỷ lục Việt Nam”. Hiện tại, anh đã ba lần hoàn thành cự ly full marathon, hơn mười lần chinh phục half marathon và bốn lần về đích ở các giải ba môn phối hợp.

Trong mỗi giải đấu, Hữu Cảnh không bao giờ chạy một mình. Anh luôn cần một người đồng hành, cầm sợi dây nối tay để vừa dẫn đường, vừa miêu tả những chướng ngại vật phía trước. Với Cảnh, họ chính là “đôi mắt” trên đường chạy của anh.

“Có lần, người bạn đồng hành của tôi bị gãy chân ở km 18 nhưng vẫn cố gắng dìu tôi về đích,” anh kể. “Có những người đã bật khóc vì không thể hoàn thành chặng đua cùng tôi. Marathon đã cho tôi thấy sức mạnh của sự sẻ chia và đồng cảm.”
Năm 2023, Cảnh thành lập Câu lạc bộ Hoa Khuyết, quy tụ gần 30 người khuyết tật có chung niềm đam mê chạy bộ. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã chinh phục thành công cự ly marathon 42km. Anh mong muốn mỗi thành viên trong câu lạc bộ sẽ là một ngọn lửa, khi một người dừng lại, sẽ có người khác tiếp tục thắp sáng.
Ngày 14/9 tới đây, Huỳnh Hữu Cảnh sẽ tham gia cự ly 21km tại VnExpress Marathon Cần Thơ. Anh cho biết mình rất háo hức được đồng hành cùng hàng nghìn vận động viên phong trào khác. “Tôi muốn biến mỗi bước chạy thành một lời nhắn gửi: dù chìm trong bóng tối, con người vẫn có thể tỏa sáng và khẳng định giá trị của bản thân,” anh chia sẻ đầy cảm hứng.
Admin
Nguồn: VnExpress