12 năm làm chủ: Không biệt thự, xe sang, được gì?

Bước vào con đường làm chủ ở tuổi 33, tôi khởi nghiệp với một công ty nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn 5 thành viên, số vốn ít ỏi chưa đến 500 triệu đồng và văn phòng là một căn phòng thuê chật chội. Sau 12 năm, công ty đã phát triển lên hơn 200 nhân sự. Tuy nhiên, hành trình này chưa bao giờ trải đầy hoa hồng như nhiều người vẫn hình dung về cuộc sống của một ông chủ.

Quyết định rẽ sang con đường riêng, rời bỏ vị trí trưởng phòng ổn định tại một tập đoàn nước ngoài, tôi đã vấp phải không ít lời can ngăn. Nhiều người cho rằng tôi mạo hiểm khi từ bỏ một công việc “việc nhẹ lương cao” để lao vào con đường khởi nghiệp đầy chông gai. Bản thân tôi cũng không khỏi hoài nghi, nhưng khát khao tự chủ và thử thách bản thân đã thôi thúc tôi bước tiếp.

Ngay từ năm đầu tiên, tôi đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn: từ quản trị, dòng tiền đến niềm tin vào chính mình. Những đêm mất ngủ vì nỗi lo xoay sở 200 triệu đồng trả lương cho nhân viên ám ảnh tôi. Đã có lúc, tôi phải thế chấp sổ đỏ nhà bố mẹ để vay ngân hàng.

Thực tế khác xa với hình dung “ngồi mát ăn bát vàng” của nhiều người về công việc làm chủ. Tôi luôn là người đầu tiên phải đối mặt và giải quyết các sự cố: từ việc xoa dịu khách hàng giận dữ, đối thoại với nhân viên xin nghỉ việc, nhận trách nhiệm về sản phẩm lỗi đến việc gánh chịu hậu quả khi dự án chậm tiến độ. Hơn nữa, khi công ty gặp khó khăn, tôi luôn là người cuối cùng nhận lương, nếu còn.

Tôi đã từng không ít lần ghen tị với nhân viên của mình. Họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống sau giờ làm, đi du lịch hoặc thậm chí nghỉ việc nếu cảm thấy không hài lòng. Trong khi đó, công việc luôn ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ. Những đêm thức trắng vì hợp đồng bị hủy, những buổi sáng mở mắt ra là nỗi lo về KPI, lương thưởng, bảo hiểm, thuế má… Áp lực quá lớn đã khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Bác sĩ đã nói với tôi rằng: “Anh không phải là siêu nhân. Anh là một người bình thường đang chịu áp lực quá sức”.

Trong suốt 12 năm làm sếp, bài toán nhân sự luôn là vấn đề nan giải nhất. Dù nhân sự giỏi là yếu tố then chốt cho sự thành công của công ty, nhưng không người lãnh đạo nào tránh khỏi những thất vọng về nhân viên của mình. Có những người đến công ty tôi chỉ để “lấy tiếng”, sau đó chuyển sang đối thủ cạnh tranh với mức lương cao hơn. Thậm chí, có nhân viên cũ sau khi ra làm riêng đã không ngần ngại lôi kéo khách hàng và đồng nghiệp cũ của tôi. Dù vậy, tôi không hề oán trách họ, vì mỗi người đều có lựa chọn riêng.

Làm sếp, tôi học được cách chấp nhận sự thay đổi liên tục của nhân sự. Đồng đội hôm nay có thể trở thành đối thủ vào ngày mai. Điều duy nhất tôi có thể làm là xây dựng một môi trường làm việc tốt để giữ chân những người phù hợp. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên trò chuyện trực tiếp với nhân viên ở mọi cấp bậc. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng sẽ gắn bó lâu dài với công ty, nhưng nếu trong thời gian làm việc tại đây, họ cảm thấy được học hỏi, được tôn trọng và phát triển, thì tôi đã không thất bại.

Khi công ty phát triển, chi phí, rủi ro và áp lực cũng tăng lên gấp bội. Trước đây, tôi chỉ phải lo trả lương cho 5 người, nhưng giờ đây mỗi kỳ lương lên đến vài tỷ đồng. Một quyết định sai lầm hoặc chậm trễ trong dòng tiền có thể khiến cả hệ thống sụp đổ. Tôi đã từng bị cuốn vào vòng xoáy tăng trưởng nóng: mở rộng nhanh chóng, tuyển dụng ồ ạt và đầu tư mạo hiểm. Đã có thời điểm doanh thu tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận lại âm. Từ đó, tôi rút ra bài học đắt giá rằng: lớn không đồng nghĩa với mạnh, và không phải lúc nào cũng cần phải “scale up”. Thà đi chậm mà chắc còn hơn chạy nhanh để rồi vấp ngã.

Từ năm thứ 6 trở đi, tôi chuyển hướng sang tập trung vào việc ổn định quy mô công ty, tối ưu hóa nội lực và nâng cao chất lượng thay vì chỉ chú trọng vào số lượng. Sự thay đổi lớn nhất sau 12 năm không phải là doanh thu của công ty mà là sự thay đổi trong chính con người tôi. Trước đây, tôi nghĩ rằng làm sếp là phải mạnh mẽ, quyết đoán và yêu cầu nhân viên phục tùng tuyệt đối. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng làm sếp còn phải biết lắng nghe, chậm lại, nhận sai và sẵn sàng lùi bước. Tôi nhận ra rằng quyền lực không nằm ở vị trí mà nằm ở sự tín nhiệm. Và để được tin tưởng, người lãnh đạo phải đủ chân thành, tử tế và bản lĩnh để bảo vệ nhân viên của mình khi họ gặp khó khăn.

Sau 12 năm làm sếp, tôi không trở nên giàu có như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi không có biệt thự, không chơi golf và không sở hữu siêu xe. Nhưng tôi có một công ty do chính mình gây dựng, một đội ngũ nhân viên gắn bó và những bài học quý giá mà không sách vở nào có thể dạy được.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng “làm sếp có khổ không?”, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Có. Rất khổ. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi con đường này”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *