Không phải là cảnh MC tranh thủ ăn vụng trong giờ làm việc, mà đó là một phần của chuyên mục “Crisps on the Radio” nổi tiếng. Tại đây, thính giả từ khắp nơi trên thế giới gửi về vô vàn loại khoai tây chiên để hai MC Marc Radcliffe và Stuart Maconie trổ tài đoán hương vị.
Nếu như bữa sáng kiểu Anh thịnh soạn hay bữa trưa Chủ nhật ấm cúng thường được du khách quốc tế xem là những biểu tượng ẩm thực của xứ sở sương mù, thì đối với người dân bản địa, món ăn gắn liền với cuộc sống hàng ngày của họ lại chính là khoai tây chiên giòn tan (crisps).
Không được bày biện cầu kỳ trên đĩa, crisps thường xuất hiện giản dị trong những chiếc túi nilon bọc kim loại, tạo nên âm thanh sột soạt đặc trưng đầy kích thích. Với người Anh, đây là một món ăn vặt khó lòng cưỡng lại.
Theo thống kê của BBC, mỗi năm người Anh tiêu thụ khoảng 10 tỷ gói crisps. Trong bữa trưa của dân văn phòng, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của một túi khoai tây chiên. Một buổi dã ngoại tại công viên sẽ trở nên kém vui nếu thiếu đi món ăn này. Thậm chí, nhiều quán bar còn tổ chức buffet khoai tây chiên giòn, cho thấy sự yêu thích cuồng nhiệt của người dân đối với món ăn này.
Nguồn gốc của crisps được cho là bắt đầu từ nước Mỹ. Vào năm 1853, đầu bếp George Crum tại New York đã cắt khoai tây thành những lát siêu mỏng để phục vụ một vị khách khó tính tên là Cornelius Vanderbilt. Tuy nhiên, người Anh cũng có cơ sở để nhận mình là “cha đẻ” của món ăn này. Vào năm 1817, bác sĩ William Kitchiner đã ghi lại công thức “Khoai tây chiên lát hoặc bào mỏng” trong cuốn sách nấu ăn của mình.
Đến năm 1920, doanh nhân Frank Smith đã mở nhà máy sản xuất crisps đầu tiên tại London. Ông cũng có một sáng kiến độc đáo là cho thêm một gói muối nhỏ vào bên trong túi khoai tây để khách hàng có thể tự nêm theo khẩu vị. Sau Thế chiến II, nhiều thương hiệu khoai tây chiên giòn khác ra đời, trong đó có Walkers, một thương hiệu hiện đang sản xuất hơn 11 triệu gói mỗi ngày.
Ban đầu, crisps chỉ có duy nhất một vị là vị mặn. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1954, khi Joe “Spud” Murphy, một người Ireland, sáng lập hãng Tayto và giới thiệu hương vị phô mai và hành tây. Sau đó, các hương vị khác như muối và giấm, cà ri lần lượt xuất hiện, mở ra một thế giới hương vị đa dạng cho món ăn này.

Đến thập niên 1980, crisps đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, xuất hiện rộng rãi trong các bài hát, quảng cáo trên TV, các trận bóng đá và trong đời sống thường nhật của người dân.

Vào cuối những năm 1980, Kettle Chips xuất hiện tại Anh với dòng sản phẩm khoai tây chiên dày hơn, sử dụng dầu hữu cơ, hướng đến đối tượng khách hàng là người trưởng thành và các bữa tiệc sang trọng. Tiếp theo đó là Tyrells và Walkers Sensations, biến crisps trở thành một món ăn “cao cấp” được dùng để đãi khách, tương tự như rượu vang hay phô mai.

Ngày nay, thị trường crisps có hàng trăm hương vị khác nhau, từ những hương vị truyền thống đến những hương vị độc lạ như vị cocktail tôm hay kẹo bạc hà. Mặc dù vậy, những hương vị cổ điển vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.
Trước những lo ngại về vấn đề sức khỏe, nhiều loại crisps nướng, ít béo, được làm từ rau củ hoặc đậu lăng đã ra đời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khoai tây chiên giòn vẫn là một “món ăn trong túi nilon” không thể thiếu của người dân Anh. Có lẽ ít quốc gia nào trên thế giới lại yêu thích crisps như ở Anh. Với người dân nơi đây, crisps đã trở thành một biểu tượng, sánh ngang với bất kỳ món ăn quốc dân nào khác.
Nhà văn Neil Ridley nhận xét: “Từ bữa trưa văn phòng đến quán bar, từ tuổi thơ đến cuộc sống trưởng thành, crisps đã đan xen vào ký ức và văn hóa của người Anh.”
Admin
Nguồn: VnExpress