Thất nghiệp ở Sài Gòn: Quyết không làm trái chuyên môn!

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ, tôi mang theo tấm bằng đại học từ TP.HCM bước vào đời với những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng. Thuở ấy, tôi ngây ngô tin rằng tấm bằng sẽ là tấm vé thông hành vạn năng. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Hàng chục bộ hồ sơ xin việc được gửi đi, đổi lại là sự im lặng đáng sợ. Những cuộc phỏng vấn hiếm hoi cũng kết thúc bằng câu nói quen thuộc: “Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau”. Chuỗi ngày thất nghiệp kéo dài trở thành một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời tôi.

Mỗi sáng thức dậy, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, tôi chới với giữa sự lạc lõng, tự vấn bản thân về mục đích của việc học, về năng lực thực sự của mình, và tự hỏi tại sao mình lại chật vật đến thế.

Áp lực từ gia đình cũng đè nặng lên đôi vai. Bố mẹ không nói nhiều, nhưng ánh mắt đầy mong đợi mỗi khi hỏi về công việc khiến tôi nghẹn ngào. Tôi hiểu rằng họ chỉ mong tôi sớm ổn định, có thu nhập để tự lo cho bản thân. Còn tôi, sâu thẳm trong lòng, chỉ khao khát được sống và làm việc đúng với năng lực, theo đuổi những ước mơ còn dang dở.

Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhiều người khuyên tôi nên tìm một công việc tạm bợ để có thu nhập trước mắt. Nhưng tôi biết, nếu phải làm một công việc mình không yêu thích, tôi sẽ chỉ càng thêm mất phương hướng. Vì vậy, tôi quyết định tiếp tục tìm kiếm, kiên trì từng ngày.

Sau nhiều tháng trời miệt mài tìm kiếm, cuối cùng, tôi cũng nhận được email thông báo trúng tuyển từ một công ty vừa tầm, đúng chuyên ngành, với môi trường làm việc trẻ trung và nhiều cơ hội phát triển. Ngày đi phỏng vấn, tôi không dám đặt nhiều kỳ vọng. Tôi thành thật trả lời mọi câu hỏi, chia sẻ những kiến thức mình có, và cả những điều mình chưa biết nhưng luôn sẵn sàng học hỏi. Có lẽ, chính sự chân thành đó đã chạm đến trái tim của nhà tuyển dụng.

Tôi nhớ như in cái cảm giác lặng người đi khi đọc thư mời làm việc. Thật khó tin là tôi đã vượt qua được một chặng đường đầy thử thách như vậy. Sáng đầu tiên đi làm, tôi không cảm thấy hồi hộp, mà tràn ngập sự biết ơn. Biết ơn vì mình đã có cơ hội để bắt đầu lại.

Và rồi, từng ngày trôi qua, tôi cảm nhận rõ rệt niềm vui trong công việc. Đó là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, được đóng góp vào một điều gì đó lớn lao hơn bản thân, được công nhận, được học hỏi, và thậm chí được sai để biết cách sửa.

Trước đây, tôi từng nghĩ hạnh phúc là những điều to lớn, như mức lương cao, vị trí cao, hay một cuộc sống sung túc. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là có một công việc để thức dậy mỗi sáng, được thử sức mình, được giao tiếp với mọi người, và cảm thấy bản thân đang trưởng thành hơn mỗi ngày.

Dĩ nhiên, không có công việc nào là hoàn hảo. Vẫn có những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi, vẫn có những lúc tôi bị nhắc nhở vì chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng điều quan trọng là tôi biết mình đang ở đúng nơi – nơi tôi có thể tiếp tục học hỏi, tiếp tục sống và phát triển.

Nhiều người xem công việc chỉ là phương tiện để kiếm sống. Nhưng với tôi, nó còn là một liều thuốc tinh thần. Từ khi có công việc, tôi cảm thấy tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, và đặc biệt là tôi đã thôi so sánh mình với người khác. Bởi vì tôi hiểu rằng mỗi người đều có một lộ trình riêng, và đôi khi, hạnh phúc không đến sớm, nhưng nếu nó đến đúng thời điểm, thì đó sẽ là một món quà vô giá.

Cuộc sống chắc chắn sẽ còn nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng tôi tin rằng, sau khi đã vượt qua được quãng thời gian thất nghiệp đầy thử thách, tôi có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn nào trong tương lai.

Tôi chia sẻ câu chuyện này với mong muốn gửi đến những bạn trẻ đang chênh vênh trên con đường sự nghiệp một lời nhắn nhủ: Đừng từ bỏ, đừng đánh mất niềm tin vào bản thân. Hãy tiếp tục nỗ lực, trau dồi kỹ năng, giữ vững sự tử tế và thái độ ham học hỏi. Công việc phù hợp sẽ đến với bạn, nếu bạn thực sự cố gắng và đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *