Thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động Hàn Quốc đang đẩy một bộ phận giới trẻ vào tình trạng “người trẻ lười biếng,” một thuật ngữ nghe có vẻ đơn giản nhưng lại phản ánh những vấn đề sâu sắc hơn về áp lực và sự cạnh tranh.

Park Min-jin là một ví dụ điển hình. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu học tập. Cô đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, đạt thành tích xuất sắc, tham gia hội thảo, thi chứng chỉ và học ngoại ngữ để chuẩn bị cho việc du học. Thậm chí, cô còn dành một năm để ôn thi vào trường luật.

Tuy nhiên, sau khi thực tập tại hai tổ chức tài chính, Min-jin nhận ra con đường sự nghiệp không hề dễ dàng. “Tôi đã gửi 50-60 hồ sơ xin việc nhưng đều bị từ chối,” cô chia sẻ. Cảm thấy kiệt sức và thất vọng, Min-jin quyết định buông xuôi. Từ tháng 2, cô trở thành một phần của nhóm “người trẻ lười biếng” theo cách phân loại của Cục Thống kê Hàn Quốc.
Cục Thống kê Hàn Quốc định nghĩa nhóm này bằng cách khảo sát hàng tháng những người trẻ không tham gia hoạt động kinh tế, hỏi về những hoạt động trong tuần qua. Nếu họ không làm việc, không tìm việc một cách tích cực, không đi học, không chăm sóc con cái, không đi nghĩa vụ quân sự, và không điều trị bệnh, họ sẽ được xếp vào nhóm “lười biếng” hoặc “đang nghỉ ngơi.” Thuật ngữ này tương đương với NEET (Not in Education, Employment, or Training), mô tả những người không đi làm, không học hành và không tham gia đào tạo. Đáng chú ý, số lượng thanh niên Hàn Quốc từ 20-30 tuổi thuộc nhóm này đã tăng lên 421.000 người, tăng 58% so với một thập kỷ trước, và 38,3% trong số đó có bằng đại học hoặc cao hơn.
Min-jin thừa nhận rằng cô đang thất nghiệp một cách tự nguyện. Mặc dù liên tục bị từ chối, cô vẫn chỉ nhắm đến các công ty lớn, coi đó như một phần thưởng cho những năm tháng nỗ lực học hành. Cô tin rằng các công ty lớn có phúc lợi tốt hơn, trong khi các công ty nhỏ và vừa có văn hóa làm việc đáng thất vọng, một quan điểm cô có được thông qua ứng dụng ẩn danh Blind của cộng đồng nhân viên văn phòng.
Lee Joo-ho, 32 tuổi, cũng phải vật lộn với việc bị gắn mác “lười biếng.” Anh đã nộp hơn 30 đơn xin việc vào các công ty hàng đầu nhưng đều bị từ chối, thậm chí không được gọi phỏng vấn. “Tôi không thể hạ thấp tiêu chuẩn,” anh nói. “Ở Hàn Quốc, trường đại học và công việc đầu tiên sẽ định hình cả cuộc đời bạn.” Cuộc sống “nghỉ ngơi” của anh không hề dễ dàng. Anh dành cả ngày để lướt điện thoại và trốn vào quán net vào ban đêm để tránh mặt cha mẹ. Mỗi khi bạn bè có được công việc tốt, anh lại cảm thấy cay đắng và dằn vặt.
Một khảo sát của Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc cho thấy 88% “người trẻ lười biếng” đã từng có kinh nghiệm làm việc. Lý do phổ biến nhất cho việc “lười biếng” là thiếu công việc phù hợp, chiếm 38,1%.
Kim Jin-sol, 29 tuổi, cũng có một câu chuyện tương tự. Cuộc sống của anh là một con đường thẳng từ mẫu giáo đến đại học. Anh luôn chuẩn bị cho bước tiếp theo mà không bao giờ tự hỏi bản thân thực sự muốn gì. Được gợi ý bởi giáo viên rằng điểm số của mình phù hợp với ngành giáo dục hoặc điều dưỡng, anh đã chọn điều dưỡng tại Đại học Quốc gia Busan, không phải vì đam mê mà vì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau bốn tháng làm việc, anh cảm thấy kiệt sức và suy sụp, buộc phải nghỉ việc để bảo vệ sức khỏe tinh thần. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh đã thử nhiều hoạt động khác nhau để khám phá sở thích của mình, nhưng vẫn chưa tìm ra được điều gì thực sự phù hợp.
Nhà nghiên cứu Kim Seon-hee từ tổ chức Education for Spring cho rằng giới trẻ Hàn Quốc luôn phải chịu áp lực bị đánh giá và so sánh. Từ trường học, họ đã bị đánh giá dựa trên điểm số và thứ hạng. Khi bước vào thị trường lao động, các công ty cũng được phân tầng, với các công ty công nghệ hàng đầu như Naver, Kakao, Line, Coupang, Baemin, Danggeun Market và Toss được coi là những mục tiêu hàng đầu. Áp lực từ bạn bè và quá trình tìm việc kéo dài khiến người trẻ sợ hãi thất bại, dẫn đến sự do dự, né tránh quyết định và cuối cùng là rơi vào trạng thái ù lì.
Học giả Jeong Hee-jin mô tả khoảng thời gian tạm dừng của giới trẻ này như một “hành động tự bảo vệ” và một chiến lược sinh tồn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Kim Seon-hee nhấn mạnh rằng hiện tượng “nghỉ ngơi” không đơn thuần là sự lười biếng, mà là một vấn đề cấu trúc sâu sắc cần được giải quyết. Việc gắn mác “chỉ đang nghỉ ngơi” có thể che lấp những khó khăn và thất bại mà họ đang phải đối mặt. Thay vì chỉ trích, xã hội cần thấu hiểu và hỗ trợ những người trẻ đang tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình trong một môi trường đầy áp lực và cạnh tranh.
Admin
Nguồn: VnExpress