Tôi năm nay đã ngoài 30, tự nhận thấy mình tháo vát trong việc làm ăn. Sau 10 năm kết hôn, tôi tích cóp được gần 1,9 tỷ đồng và quyết định mua một mảnh đất trị giá 2,3 tỷ đồng ở Hà Nội, đứng tên cả hai vợ chồng. Chồng tôi đóng góp 100 triệu đồng và hiện vẫn còn nợ 300 triệu đồng.
Chồng tôi làm xây dựng, thường xuyên đi công tác xa, mỗi tháng chỉ về nhà một hoặc hai lần. Anh là người tiết kiệm và luôn lo nghĩ cho tương lai. Dù không đều đặn, nhưng trong 10 năm qua, anh cũng gửi về trung bình khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp nuôi con. Về phần mình, tôi luôn cố gắng chăm sóc và dạy dỗ con cái chu đáo.
Năm 2020, chúng tôi xây một căn nhà ở quê với tổng chi phí khoảng 550 triệu đồng. Trong đó, mẹ chồng tôi hỗ trợ 200 triệu đồng, tôi đóng góp 50 triệu đồng, chồng tôi 200 triệu đồng, và hiện vẫn còn nợ ngân hàng 100 triệu đồng. Mảnh đất ở quê thuộc quyền sở hữu của mẹ chồng, bà dự định chia cho ba người con trai, mỗi người một phần.
Vì lo lắng cho tương lai học hành của con, tôi đã bàn bạc với chồng và mẹ chồng về việc bán phần đất được chia ở quê để trả nợ ngân hàng và xây một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Mục đích chính là để con có hộ khẩu Hà Nội trước khi vào lớp 10, bởi nếu không có hộ khẩu, con sẽ khó có cơ hội học trường công lập mà phải học trường tư với chi phí tốn kém và chất lượng không đảm bảo. Con tôi còn 4 năm nữa là vào lớp 10, đồng nghĩa với việc chúng tôi chỉ còn 3 năm để chuẩn bị.
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không đồng ý với đề xuất này. Bà cho rằng khoản nợ ở quê là trách nhiệm của chồng tôi, không liên quan đến tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy bất công, bởi mảnh đất mua ở Hà Nội đứng tên cả hai vợ chồng, nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của tôi, trong khi bà biết rõ về khoản nợ này. Còn căn nhà ở quê là tài sản chung của bà và ba người con trai. Tôi đã hỏi mẹ chồng rằng, nếu chồng tôi trả nợ ở quê thì khoản nợ mua đất ở Hà Nội sẽ do một mình tôi gánh vác sao, nhưng bà không trả lời. Thậm chí, bà còn nói sẽ không chia đất ở quê cho vợ chồng tôi nữa.

Thật lòng mà nói, tôi rất giận những lời nói của mẹ chồng. Tôi cảm thấy bà không thương cháu, không hiểu được những vất vả mà tôi đã trải qua. Trong khi chồng tôi không kiếm được nhiều tiền, con cái gần như do một tay tôi chăm sóc và lo toan. Chính vì chuyện này mà mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng trở nên căng thẳng, khiến tôi mất đi tình cảm với bà. Tôi không biết mình có sai khi trách mẹ chồng hay bà quá ích kỷ.
Tôi là người sống tình cảm, ai đối tốt với tôi thì tôi sẽ đối tốt lại. Tôi không thể giả vờ yêu thương ai, trừ những người thân ruột thịt. Liệu tôi có đang sai khi trách mẹ chồng mình? Tôi xin nói thêm rằng, trong khoảng 3 năm trở lại đây, chồng tôi mỗi tháng gửi về cho con trung bình 5-7 triệu đồng. Anh có phần lười biếng và gia trưởng, nhưng vì con cái, tôi đã cố gắng dung hòa mọi chuyện. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress
