Cuộc sống ở Nhật Bản, dù hấp dẫn, cũng đặt ra không ít thách thức cho người Việt khi phải thích nghi với những quy tắc ứng xử và sinh hoạt nghiêm ngặt. Nhiều người đã trải qua những “cú sốc văn hóa” không nhỏ trong quá trình hòa nhập.
Anh Minh, 28 tuổi, làm công nhân xây dựng tại Nhật từ năm 2023, thường xuyên mời bạn bè đồng hương đến nhà nấu ăn và trò chuyện vào cuối tuần để vơi bớt nỗi nhớ quê. Thế nhưng, những buổi gặp gỡ này lại không suôn sẻ như mong đợi. Lần đầu tiên, nhóm của anh vừa hát karaoke được khoảng 10 phút thì cảnh sát đã đến nhắc nhở vì gây ồn ào. Những lần sau đó, dù nhóm đã cố gắng giữ im lặng, chỉ cần có tiếng cười lớn hay tiếng đóng kệ cũng khiến hàng xóm khó chịu và gọi cảnh sát. “Tôi sốc vì đã cố giữ âm lượng vừa phải mà vẫn bị than phiền,” anh Minh chia sẻ. Anh nhận ra rằng, tiếng ồn là một trong những điều tối kỵ đối với người Nhật, ngay cả khi hàng xóm của anh là một gia đình nhập cư có con nhỏ, chỉ cần em bé khóc vào ban đêm cũng có thể bị cảnh sát nhắc nhở.
Một khó khăn khác mà nhiều người Việt gặp phải là sự phức tạp trong quy trình đổ rác. Thu Hà, 30 tuổi, quê Nam Định, chia sẻ rằng khi mới đến Tokyo, cô đã được cung cấp một cuốn sách dày hàng chục trang hướng dẫn chi tiết về cách phân loại rác. Rác thải sinh hoạt ở Nhật được chia thành bốn loại chính: dễ cháy, không cháy, tài nguyên tái chế và rác thải lớn, mỗi loại có lịch thu gom riêng. Rác phải được mang đến điểm tập kết trước 21h, nếu không đúng ngày quy định, người dân phải giữ rác lại trong nhà. Việc mang rác sang khu vực khác để đổ có thể bị phạt. Thu Hà kể lại nhiều lần cô phải ngậm ngùi mang túi rác trở lại nhà vì chưa đến ngày thu gom. Thậm chí, có lần sau giờ làm, cô mang một chai nhựa rỗng đi khắp phố nhưng không tìm thấy thùng rác công cộng, cuối cùng phải mang về nhà. Khắp nơi, từ khu dân cư đến các tuyến phố, đều dán đầy giấy hướng dẫn phân loại rác. Với chai nhựa, cô phải tháo nắp, bóc nhãn giấy bỏ vào nhóm rác dễ cháy, chỉ giữ lại phần thân chai để tái chế. Các loại vỏ hộp sữa hay chai nước ngọt cũng phải được rửa sạch trước khi bỏ để tránh gây mùi. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng việc đổ rác lại khó khăn đến thế,” Hà tâm sự.
Những khó khăn mà Quang Minh và Thu Hà gặp phải chỉ là hai ví dụ điển hình trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản. Một nghiên cứu được đăng trên Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ (PubMed Central – PMC) cho thấy, có tới 45% người nước ngoài gặp phải chứng rối loạn thích nghi do khó tuân thủ các quy tắc xã hội nghiêm ngặt của Nhật Bản. Khoảng 69% cảm thấy áp lực lớn khi cố gắng tránh gây phiền hà cho người bản địa. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, người nhập cư gốc Á thường gặp khó khăn hơn so với sinh viên đến từ phương Tây và Mỹ Latin. Văn hóa Nhật Bản đề cao tính độc lập và kỷ luật, trong khi nhiều nước châu Á lại coi trọng tính tập thể. Do đó, những hành vi được coi là bình thường ở các quốc gia khác, như nói lớn tiếng ở nơi công cộng, ăn mặc xuề xòa hay không phân loại rác kỹ lưỡng, có thể bị xem là “gây rối” ở Nhật Bản, nơi sự chỉn chu và tuân thủ quy tắc được đánh giá rất cao.
Trên các diễn đàn và hội nhóm trực tuyến như “Mẹ Việt ở Nhật” hay “Cộng đồng người Việt ở Nhật” với hàng trăm nghìn thành viên, những bài viết chia sẻ về việc vô tình phạm lỗi thường thu hút hàng nghìn bình luận. Các video hướng dẫn cách đổ rác hay các tình huống “xử phạt vì gây ồn” trên TikTok cũng nhận được hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận đồng cảm, chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Nhật Bản, nhấn mạnh rằng việc học hỏi và tuân thủ các quy tắc xã hội là vô cùng quan trọng, giúp mọi người nhanh chóng thích nghi và ổn định cuộc sống trong môi trường mới. Hiện nay, Nhật Bản có khoảng 620.000 người Việt, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại đây, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Tokyo, Aichi, Osaka, Fukuoka và Saitama. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những “cú sốc văn hóa” xảy ra thường xuyên hơn. “Có những hành vi rất bình thường ở Việt Nam nhưng lại là lỗi lớn ở Nhật,” ông Sơn cho biết. Ví dụ, việc treo cờ Tổ quốc để đồng hương dễ nhận ra nhau có thể gây khó chịu cho người Nhật, mặc dù pháp luật không cấm.

Nhà báo Murayama Yasufumi, người đã đến Việt Nam 60 lần và am hiểu sâu sắc văn hóa của cả hai nước, thừa nhận rằng một số hành vi của người Việt có thể khiến người Nhật bất ngờ, nhưng thực chất đó chỉ là sự khác biệt trong ứng xử và tập quán. Ông cho rằng người Nhật có sự nhạy cảm đặc biệt với các quy tắc và phép lịch sự, đề cao sự tôn trọng cá nhân, trong khi người Việt lại mạnh về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu quê hương. “Sự khác biệt này đôi khi dẫn đến xung đột,” ông Murayama nhận định.

Dưới góc độ của người Việt, PGS.TS Phạm Ngọc Trung từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, chính sự khắt khe trong quy tắc ứng xử, giao tiếp và lối sống ở Nhật Bản giúp người Việt rèn luyện tính kỷ luật, trở nên chỉn chu và văn minh hơn. “Từ việc bỏ rác đúng chỗ hay giữ yên lặng nơi công cộng, dần dần sẽ hình thành ý thức cộng đồng, đề cao lối sống tập thể và nhiều đức tính tốt,” ông Trung nói.
Lê Văn Lâm, 30 tuổi, sống ở tỉnh Aichi, chia sẻ kinh nghiệm để tránh gặp rắc rối và sốc văn hóa là cần phải thông thạo tiếng Nhật và thể hiện sự tôn trọng đối với người bản địa. Hàng năm, vào dịp Quốc khánh 2/9, anh đều đến gặp chủ nhà xin phép treo cờ Việt Nam để kỷ niệm, giải thích rằng đó là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh cho hòa bình của Việt Nam. Trong dịp 2/9 năm nay, anh đã treo 300 lá cờ nhỏ trong vườn và không gặp phải bất kỳ phản ứng tiêu cực nào. Thậm chí, một vài người Nhật còn ghé thăm, khen đẹp và hỏi về ý nghĩa của việc treo cờ. Sau khi được anh giải thích, họ đã gật đầu, mỉm cười và vào vườn tham quan.
Để hòa nhập thành công vào xã hội Nhật Bản, người Việt cần trang bị cho mình sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa, phong tục và các quy tắc ứng xử của người bản địa. Sự tôn trọng và tuân thủ những quy định này không chỉ giúp tránh khỏi những rắc rối không đáng có mà còn là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng xung quanh.
Admin
Nguồn: VnExpress