Vì sao Mỹ từng giúp Venezuela có phi đội F-16 mạnh nhất Mỹ Latin?

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, Lầu Năm Góc đã lên tiếng cáo buộc hai máy bay quân sự Venezuela có hành động áp sát một tàu hải quân Mỹ trên vùng biển quốc tế, gọi đây là một hành động “khiêu khích nghiêm trọng”. Theo truyền thông Mỹ, sự việc này diễn ra khi Venezuela triển khai hai tiêm kích F-16A/B gần khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ, được cho là một động thái “biểu dương sức mạnh”.

Tiếp đó, một ngày sau, các quan chức quốc phòng Mỹ (giấu tên) tiết lộ rằng Venezuela tiếp tục điều hai tiêm kích F-16 “vờn qua đầu” khu trục hạm USS Jason Dunham, bất chấp những cảnh báo từ phía Washington. Chuỗi sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang, sau khi Mỹ điều động một lượng lớn tàu chiến đến vùng biển gần Venezuela với lý do chống lại các băng đảng ma túy.

Sự xuất hiện của các tiêm kích F-16 Venezuela thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi Venezuela là quốc gia duy nhất bị Mỹ coi là đối thủ trong số 25 quốc gia đang sở hữu loại chiến đấu cơ này. Biên tập viên Sakshi Tiwari của chuyên trang quốc phòng Eurasian Times bình luận: “Thật thú vị khi một trong những loại chiến đấu cơ thế hệ 4 nổi tiếng nhất do Mỹ sản xuất lại được vận hành bởi đối thủ hàng đầu của Washington, ngay tại sân sau của họ”.

Ít ai biết rằng, quan hệ giữa Mỹ và Venezuela không phải lúc nào cũng căng thẳng như hiện nay. Hai nước từng duy trì quan hệ hữu nghị, bắt đầu từ việc Mỹ công nhận Venezuela là một quốc gia độc lập vào năm 1835. Một năm sau, hai bên đã ký kết hiệp ước thương mại. Trong những năm tiếp theo, quan hệ song phương ngày càng trở nên thân thiết. Thậm chí, vào năm 1895, Mỹ đã đứng về phía Venezuela trong tranh chấp biên giới với Anh, liên quan đến vùng lãnh thổ mà ngày nay là Guyana.

Khi các mỏ dầu lớn được phát hiện ở Venezuela vào đầu thế kỷ 20, nhà lãnh đạo Juan Vicente Gomez đã cấp quyền khai thác cho các công ty Mỹ. Venezuela sau đó trở thành nhà cung cấp dầu mỏ chủ chốt của Mỹ, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Caracas và Washington.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ coi Venezuela là một đồng minh quan trọng ở khu vực Mỹ Latinh, và Washington cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Caracas. Trong giai đoạn này, Venezuela đã tìm cách hiện đại hóa không quân để tăng cường sức mạnh cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực.

Chính phủ Venezuela đã xem xét nhiều loại tiêm kích khác nhau, bao gồm JA-37 Viggen của Thụy Điển, Mirage 50 và Mirage 2000 của Pháp, Kfir C7 của Israel, trước khi quyết định lựa chọn dòng F-16 do Mỹ sản xuất. Vào tháng 5 năm 1982, Caracas đã ký một thỏa thuận mua 16 tiêm kích F-16A một chỗ ngồi và 8 chiếc F-16B hai chỗ ngồi, tất cả đều được chế tạo theo tiêu chuẩn Block 15.

Tuy nhiên, do quy định khắt khe về xuất khẩu vũ khí của chính quyền Tổng thống Jimmy Carter, Venezuela ban đầu chỉ được đề nghị mua biến thể F-16/79, một phiên bản xuất khẩu của dòng F-16A/B với nhiều tính năng bị cắt giảm và trang bị động cơ J79 có công suất thấp hơn so với mẫu F100 nguyên bản. Caracas đã từ chối mua F-16/79. Sau đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã thay đổi chính sách và đồng ý bán phiên bản F-16 tiêu chuẩn cho Venezuela. Số máy bay này, cùng với tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9L/P-4, đã được bàn giao trong giai đoạn 1983-1985, thay thế các tiêm kích Mirage III và Mirage 5 đã cũ trong biên chế không quân Venezuela.

Thương vụ này được coi là niềm tự hào quốc gia của Venezuela, bởi vào thời điểm đó, không có quốc gia nào ở khu vực Mỹ Latinh sở hữu tiêm kích có năng lực tương đương. Venezuela là quốc gia Nam Mỹ duy nhất vận hành chiến đấu cơ F-16 trong khoảng 20 năm, cho đến khi Chile tiếp nhận 46 chiếc trong giai đoạn 2006-2011.

Nguyên mẫu F-16/79. Ảnh: Không quân Mỹ
F-16/79: Nguyên mẫu tiêm kích (Ảnh: Không quân Mỹ). Ảnh: Internet

Tiêm kích F-16 Venezuela từng tham chiến trong cuộc đảo chính do các sĩ quan trung thành với ông Hugo Chavez phát động vào năm 1992. Cuộc đảo chính thất bại, và các phi công F-16 thuộc phe chính phủ đã bắn hạ ít nhất ba mục tiêu trên không, trong đó có một máy bay trinh sát OV-10 Bronco.

Hai tiêm kích F-16A Venezuela hồi năm 2013. Ảnh: Không quân Brazil
F-16A Venezuela diễn tập ở Brazil năm 2013 (Ảnh: Không quân Brazil). Ảnh: Internet

Sau khi ông Chavez lên nắm quyền vào năm 1999, Venezuela đã xây dựng quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ. Đáp lại, Washington đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Caracas, khiến ông Chavez tức giận và đe dọa bán các tiêm kích F-16 cùng các phụ kiện nhạy cảm cho Iran.

Tiêm kích Su-30MK2 Venezuela hồi năm 2011. Ảnh: Airliners
Su-30MK2 Venezuela năm 2011 (Ảnh: Airliners). Ảnh: Internet

Sau khi ông Chavez qua đời vào năm 2013, Tổng thống Nicolas Maduro lên nắm quyền và tiếp tục thực thi chính sách của người tiền nhiệm. Mỹ đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Maduro và cáo buộc có gian lận bầu cử ở Venezuela, gần đây nhất là vào năm 2024 khi ông Maduro tái đắc cử.

Căng thẳng leo thang đã khiến Mỹ ngừng hỗ trợ kỹ thuật cho phi đội F-16 của Venezuela, buộc nước này phải chuyển hướng sang Israel để mua thiết bị thay thế.

Hiện tại, Không quân Venezuela được cho là chỉ còn rất ít tiêm kích F-16 còn khả năng hoạt động. Lực lượng này cũng đang vận hành khoảng 21 tiêm kích hạng nặng Su-30MK2 mua từ Nga. Điều này khiến Venezuela trở thành một trong hai quốc gia trên thế giới (cùng với Indonesia) sở hữu cả tiêm kích F-16 và Su-30 trong biên chế.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *