Bạn giỏi phá sản: Nợ trăm triệu, phải bán đất

Tại một huyện ngoại thành, thực trạng đáng báo động là sự gia tăng nhanh chóng số lượng thanh niên vướng vào cờ bạc, cá độ và tín dụng đen. Nhiều gia đình đã phải đối mặt với cảnh tan nát, bán đất đai, thậm chí rời bỏ quê hương vì không có khả năng trả nợ.

Tôi không khỏi xót xa khi nhớ về một người bạn học giỏi suốt 12 năm. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và có một công việc ổn định với mức lương tốt ở thành phố, bạn tôi đã sa chân vào cờ bạc do nghe theo lời rủ rê. Từ số nợ ban đầu chỉ vài triệu đồng, nó nhanh chóng phình lên hàng trăm triệu. Gia đình bạn tôi đã phải bán cả mảnh đất hương hỏa, cha mẹ phải tha hương cầu thực để trả nợ cho con. Đáng buồn thay, không chỉ những thanh niên ham chơi mà cả những người hiền lành, chăm chỉ nhất cũng bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc.

Hãy hình dung một tình huống điển hình: một người lao động tự do với thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, phải vay nóng 40 triệu đồng để trả nợ cá độ. Với mức lãi suất “cắt cổ” 15% mỗi tháng, riêng tiền lãi đã lên tới 6 triệu đồng. Nếu không thể trả được gốc, chỉ sau 6 tháng, khoản nợ có thể tăng lên hơn 75 triệu đồng. Trong khi đó, tổng thu nhập trong khoảng thời gian này, dù đã chi tiêu tằn tiện, cũng chỉ khoảng 60 triệu đồng, không đủ để trả lãi, chưa nói đến gốc.

Liệu có đáng không khi phải sống chật vật 5-10 năm chỉ để trả giá cho một sai lầm nhỏ? Đây thực sự là một vòng xoáy không lối thoát. Người vay buộc phải duy trì công việc hiện tại để trả lãi, nhưng đồng thời mất đi cơ hội học hỏi, chuyển đổi nghề nghiệp để thoát ra khỏi bế tắc. Một số người chọn cách vay thêm để “gỡ gạc”, nhưng hầu hết đều lún sâu hơn vào nợ nần.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023, cả nước đã phát hiện hơn 2.700 vụ việc liên quan đến tín dụng đen với gần 5.000 đối tượng, trong đó phần lớn nạn nhân là thanh niên từ 18-30 tuổi. Chắc chắn rằng, con số thực tế đến năm 2025 sẽ còn lớn hơn nhiều, như những gì chúng ta đang chứng kiến ở các địa phương.

Ban đầu, nhiều bạn trẻ chỉ nghĩ đó là một vài lần thử vận may. Nhưng lòng tham, tâm lý muốn gỡ gạc nhanh chóng và áp lực từ bạn bè đã đẩy họ đi quá xa. Và phần còn lại, có lẽ là số phận. Trong hoàn cảnh đó, thường có hai kịch bản xảy ra: một số ít người thức tỉnh, coi sai lầm như một bài học để quay đầu, nhận ra giá trị của lao động. Những người này thường có khả năng thành công sau này, vì đã sớm vấp ngã và giác ngộ. Tuy nhiên, nhiều người khác lại lún sâu hơn, thậm chí dấn thân vào trộm cắp, ma túy để có tiền trả nợ, kéo theo hàng loạt bi kịch gia đình và những vụ án hình sự đau lòng.

Một cá nhân rất khó để tự mình thoát khỏi vòng xoáy này. Cần có sự can thiệp ở nhiều cấp độ. Nếu cộng đồng tiếp tục xa lánh, coi những người lầm lỡ như “tội đồ”, chúng ta sẽ đánh mất cả một thế hệ. Nhưng nếu xã hội dang tay giúp đỡ, cùng với sự hỗ trợ từ chính sách và cộng đồng, vẫn còn hy vọng mở ra con đường mới để những người trẻ có cơ hội đứng dậy và làm lại cuộc đời.

Bên cạnh đó, cần có những chính sách tài chính nhân văn, những sản phẩm tài chính thay thế tín dụng đen, với các khoản vay nhỏ, lãi suất hợp lý, cùng cơ chế giám sát và khuyến khích trả nợ đúng hạn. Các khoản vay nên được giải ngân cho những mục đích rõ ràng như học nghề, mua công cụ lao động, hoặc duy trì sinh hoạt tối thiểu để giữ việc. Việc trả nợ đúng hạn nên được khuyến khích bằng cách tăng hạn mức hoặc giảm lãi suất. Song song với đó là mô hình kết hợp vay vốn – đào tạo – tạo việc làm, giúp người trẻ có thu nhập ổn định.

Các gia đình đơn lẻ thường cảm thấy bất lực hoặc sợ bị liên lụy. Nhưng nếu có những chương trình tập thể, trung tâm tài chính cộng đồng, cố vấn tâm lý, hoặc những người từng vấp ngã quay lại đồng hành, thì mỗi cá nhân sẽ có nhiều cơ hội được hỗ trợ hơn. Ngoài ra, cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng: xử lý nghiêm các đối tượng cho vay nặng lãi, triệt phá các đường dây cá cược, đồng thời hỗ trợ tái hòa nhập cho những người trẻ muốn làm lại cuộc đời. Cuối cùng, cần đưa giáo dục tài chính, kỹ năng quản lý tiền bạc, kiến thức về nợ và rủi ro cờ bạc vào trường học, để thế hệ trẻ có khả năng tự bảo vệ mình ngay từ đầu.

Bao dung không có nghĩa là dễ dãi. Người trẻ cần được giúp đỡ, nhưng cũng phải cam kết thay đổi, chịu sự giám sát và chế tài rõ ràng. Nếu tái phạm, họ phải đối diện với hậu quả pháp lý, bởi xã hội không thể mãi dung túng cho những lựa chọn sai lầm. Bao dung để trao cơ hội, nhưng cũng cần cứng rắn để họ hiểu rõ trách nhiệm và giới hạn. Chỉ khi chính sách, cộng đồng và gia đình cùng đồng hành trên nguyên tắc “trao cơ hội – siết kỷ luật”, thì mới có thể mở ra một lối thoát thực sự: một con đường không chỉ để trả nợ, mà còn để làm lại cuộc đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *