Nạn nhân 11/9: Cuộc đời chữa lành sau thảm kịch

Ngày 11/9/2001, Jocelyn Brooks vừa đến văn phòng ở tầng 40 của tòa tháp Bắc, Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), New York, thì một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả tòa nhà rung chuyển.

Thời khắc kinh hoàng đó, những tên không tặc đã cướp máy bay chở khách, lao vào WTC, Lầu Năm Góc ở Washington và một cánh đồng ở Pennsylvania. Vụ tấn công khủng bố chấn động nước Mỹ và thế giới, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người. Chứng kiến những mảnh kính vỡ vụn rơi như mưa bên ngoài cửa sổ, Brooks thốt lên với đồng nghiệp: “Chúng ta chết mất”.

Brooks vội vã tìm đến cầu thang bộ, nơi dòng người đông nghịt đang cố gắng thoát xuống. Khi thấy một phụ nữ dừng lại, kêu không thở được, Brooks đã vỗ nhẹ vào ngực bà khoảng một phút, động viên bà hít thở sâu cho đến khi ổn định lại.

Với sức mạnh phi thường, bà chạy một mạch 40 tầng cầu thang, len lỏi giữa làn khói đen đặc quánh để thoát khỏi tòa tháp. Đến khi nhìn thấy bầu trời trong xanh, Brooks biết mình đã sống sót.

New York tưởng niệm vụ tấn công 11/9 trong cảnh nước Mỹ chia rẽ
Video: Tưởng niệm vụ tấn công 11/9/2001 tại Mỹ. Ảnh: Internet

Đứng bên ngoài tòa nhà, Brooks chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi nhiều người nhảy khỏi cửa sổ để thoát thân, nhưng không ai sống sót. Trong khoảnh khắc đó, bà tin rằng sự sống sót của mình là một định mệnh, và bà sẽ không lãng phí nó. Bà phải sống để chứng kiến hai con trưởng thành và theo đuổi ước mơ trở thành một y tá.

“Tôi muốn nắm tay những người đang khóc hoặc cảm thấy yếu đuối nhất, bởi vì tôi đã may mắn sống sót”, Brooks, 61 tuổi, chia sẻ. “Tôi đã thoát khỏi tòa nhà đó và vẫn khỏe mạnh. Tôi biết ơn điều này và sẽ tiếp tục sống với tâm thế đó.”

Jocelyn Brooks khi làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York năm 1998 (trái) và sau khi trở thành y tá. Ảnh: CBS News
Jocelyn Brooks: Từ Trung tâm Thương mại Thế giới đến y tá sau 11/9. Ảnh: Internet

Brooks kể rằng, trước đây gia đình bà thường xuyên thiếu tiền trang trải chi phí y tế. Mẹ bà, bà Irene Woods, trở thành một “bác sĩ” bất đắc dĩ. Bà Woods thường pha trà thảo mộc để trị sốt và dùng thuốc sát trùng để xử lý vết thương cho các thành viên trong gia đình. Brooks trở thành phụ tá đắc lực của mẹ, luôn sẵn sàng đưa kéo, băng dính, gạc và cồn khi cần.

Chính những năm tháng đó đã nhen nhóm trong Brooks niềm đam mê với ngành y, nhưng bà không có đủ điều kiện để theo học. Năm 1986, bà chuyển đến Brooklyn và làm việc cho một ngân hàng đầu tư với vai trò trợ lý nghiên cứu. Dù vậy, ước mơ chữa bệnh cứu người vẫn luôn âm ỉ trong lòng bà.

Hai con của Brooks thường gọi mẹ là “Hội Chữ thập đỏ” vì bà luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Brooks không dám từ bỏ công việc ngân hàng ổn định để theo đuổi ước mơ, vì còn phải nuôi dạy hai con nhỏ. Nhưng vụ khủng bố 11/9 đã thay đổi tất cả.

Trong những năm sau đó, mỗi khi nghe thấy tiếng xe chạy tốc độ cao hay tiếng còi xe cứu thương, Brooks lại nhớ về cảm giác hoảng loạn của ngày kinh hoàng ấy. Nhưng chính những khoảnh khắc đó đã giúp bà suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời.

“Tôi đã nhìn nhận lại cuộc đời một cách sâu sắc và tự hỏi ‘nếu khi đó tôi không còn sống thì sao?’. Tôi sẽ không có cơ hội để theo đuổi giấc mơ của mình”, bà tâm sự.

Năm 2004, Brooks lấy bằng cử nhân tâm lý tại Đại học Long Island. Đến năm 2008, khi ngân hàng đầu tư mà bà đang làm việc bị thâu tóm, bà coi đây là cơ hội để nghỉ việc và theo đuổi ước mơ bấy lâu. Bà trở lại Đại học Long Island để học và lấy bằng điều dưỡng.

Tốt nghiệp năm 2012, Brooks bắt đầu sự nghiệp y tá. Bà thường dành thời gian bên cạnh những bệnh nhân không có người thân ở bên cạnh, động viên và an ủi họ. “Tôi biết mẹ cháu không có ở đây hôm nay, nhưng hãy nhớ rằng, cháu không hề đơn độc. Tôi luôn ở đây”, bà từng nói với một bệnh nhân.

Với Brooks, việc chứng kiến sức khỏe của bệnh nhân tiến triển mỗi ngày là một “phần thưởng vô cùng lớn”.

Từ năm 2018, Brooks làm việc tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York. Tại đây, bà đồng hành cùng những bệnh nhân mắc ung thư do hít phải khí độc từ đống đổ nát trong hoặc sau vụ khủng bố 11/9.

“Bà ấy luôn có cách làm việc nhẹ nhàng và chu đáo mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ y tá nào khác”, Rachel Lemmey, đồng nghiệp của Brooks, nhận xét.

Trong những buổi sáng bận rộn, khi nhiều nhân viên y tế cảm thấy quá tải, Lemmy cho biết Brooks luôn nhiệt tình hỗ trợ và động viên mọi người. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua ngày hôm nay. Và đó sẽ là một ngày tuyệt vời”, Brooks thường nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *