Từ nhỏ, tôi đã sống trong điều kiện đủ đầy, được cha mẹ yêu thương và bảo bọc, không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Dù không phải là người xuất sắc trong học tập, nhưng tôi có một ngoại hình ưa nhìn, gia đình có điều kiện và nề nếp. Tuy nhiên, tôi có những khuyết điểm như vụng về, hay quên, lười biếng, chậm chạp và không giỏi nữ công gia chánh hay chăm sóc con cái. Nói chung, tôi không hoàn hảo, nhưng được cái ngoan ngoãn.

Sau khi đi du học trở về, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Mặc dù gia đình chồng phản đối, chồng tôi vẫn quyết tâm kết hôn với tôi. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không hề hạnh phúc như tôi mong đợi. Gia đình chồng tôi đầy rẫy những điều tiêu cực, họ liên tục chê bai tôi về mọi thứ. Tôi đã cố gắng lắng nghe và nhẫn nhịn, đến mức đánh mất cả sự tự chủ trong những việc nhỏ nhặt như ăn uống, vui chơi hay chăm sóc con cái. Cuối cùng, tôi quyết định ra ở riêng để tìm lại sự bình yên.
Trong mắt mọi người, tôi là người có lỗi, họ bênh vực chồng và gia đình chồng. Tôi biết mình có những sai sót, nhưng tôi cảm thấy vô cùng ấm ức khi mẹ chồng nói: “Một năm, hai năm không sao, nhưng đến năm thứ ba mà không sinh được con thì giải tán”. Bố chồng thì chê bai tôi chỉ biết ăn với đẻ.
Khi chồng tôi gặp khó khăn về tài chính, gia đình chồng lại nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình tôi. Lúc chồng tôi thất nghiệp ở nhà, mẹ chồng liên tục yêu cầu tôi đóng góp tiền bạc, dù tôi không có khả năng. Sau đó, khi tôi đi làm và mang tiền về cho mẹ chồng, bà lại phàn nàn rằng tôi không chăm sóc con cái chu đáo, dù tôi đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc. Vậy, tôi đã sai ở đâu trong tất cả những chuyện này?
Quá mệt mỏi và thất vọng, tôi đã về nhà mẹ đẻ và yêu cầu chồng ra ở riêng, nhưng anh ấy không đồng ý. Mẹ chồng tôi còn đến nhà bố mẹ tôi để xin đất xây nhà. Tôi cảm thấy vô cùng bất bình khi ông bà ngoại đã nuôi nấng cả ba người con, trong khi chồng tôi không hề có trách nhiệm với gia đình. Gia đình tôi đã phải vay mượn để trả nợ và xây nhà cho gia đình chồng. Mỗi khi gia đình chồng gặp khó khăn, ông bà ngoại đều đứng ra giúp đỡ.
Ngay cả khi tôi thăm hỏi và giúp đỡ tiền bạc cho người thân trong gia đình chồng khi họ ốm đau, tôi vẫn bị chê bai. Liệu có phải vì tôi ốm yếu mà tôi bị đối xử tệ bạc như vậy? Ốm đau có phải là một cái tội không? Vậy còn những lúc chồng tôi ốm đau thì sao? Phải chăng, trong cuộc sống này, người phụ nữ luôn phải chịu đựng và hy sinh, ngay cả khi họ đang phải đối mặt với những khó khăn và bất công?
Admin
Nguồn: VnExpress