Quân đội Nepal: Ổn định giữa khủng hoảng – Phân tích

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Nepal leo thang sau các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra từ ngày 8/9 để phản đối lệnh cấm mạng xã hội. Cảnh sát đã nổ súng vào người biểu tình, gây ra thương vong lớn với 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Sự giận dữ của đám đông đã dẫn đến các hành động phá hoại nghiêm trọng, bao gồm đốt phá tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, tấn công các quan chức và bao vây tư gia của họ, buộc quân đội phải can thiệp bằng trực thăng.

Tình hình trở nên mất kiểm soát vào ngày 9/9 khi Thủ tướng Sharma Oli và nhiều quan chức cấp cao đồng loạt từ chức mà không có người kế nhiệm, khiến bộ máy nhà nước gần như tê liệt. Nhận thấy sự bất lực của cảnh sát và khoảng trống quyền lực, quân đội Nepal đã phải triển khai lực lượng, trở thành tuyến phòng thủ chính để duy trì trật tự xã hội.

Tình hình căng thẳng bắt đầu dịu bớt sau khi Tổng tư lệnh quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel, xuất hiện trong một video ngắn kêu gọi người dân bình tĩnh. Từ 22h ngày 9/9, quân đội bắt đầu tuần tra trên các đường phố và áp đặt lệnh giới nghiêm, ngăn chặn các hành vi đốt phá và bạo loạn.

Quá trình ổn định được đẩy mạnh khi lãnh đạo quân đội bắt đầu đối thoại với các thủ lĩnh biểu tình để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Thiếu tướng Binoj Basnyat, người đã nghỉ hưu từ năm 2016, cho biết người dân Nepal luôn tin tưởng vào quân đội, đặc biệt là khi các tướng lĩnh cam kết tuân thủ sự kiểm soát của chính quyền dân sự.

Một cuộc khảo sát do Quỹ châu Á thực hiện năm 2022 cho thấy 91% người dân Nepal tin tưởng quân đội hơn bất kỳ tổ chức nào khác trong nước.

Sự tin tưởng này thể hiện rõ qua việc người dân Nepal chấp hành nghiêm chỉnh lệnh giới nghiêm do quân đội ban bố trong đêm 9/9. Các hành vi bạo lực, phá hoại, cướp bóc và tấn công cá nhân giảm hẳn khi quân đội cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh đối với những hành động vi phạm pháp luật.

Binh sĩ quân đội Nepal đứng gác trên đường phố thủ đô Kathmandu ngày 11/9. Ảnh: AFP
Kathmandu 11/9: Quân đội Nepal tăng cường an ninh (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Quân đội Nepal đã tăng cường tuần tra và bảo vệ các khu vực trọng yếu tại thủ đô Kathmandu. Binh sĩ kiểm tra giấy tờ tại các chốt kiểm soát, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết và thu gom vũ khí từ người biểu tình. Một số người dân đã tự nguyện thành lập các nhóm nhỏ để dọn dẹp đường phố.

Lực lượng quân đội cũng đã can thiệp kịp thời để trấn áp một vụ vượt ngục tại trung tâm thủ đô, khi các tù nhân khống chế cai ngục và phóng hỏa để trốn thoát. Binh sĩ đã bắn chỉ thiên, khống chế và chuyển những người vượt ngục sang một nhà giam khác mà không gây ra thương vong.

Đáp lại lời kêu gọi của Tổng tư lệnh Sigdel, phe biểu tình đã hủy bỏ mọi kế hoạch xuống đường từ ngày 10/9.

Tướng Basnyat khẳng định: “Quân đội chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường an toàn cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức.”

Tuy nhiên, những diễn biến này đã đẩy quân đội Nepal vào một tình thế khó khăn. Lực lượng nổi tiếng với các chiến binh Gurkha thiện chiến này chưa từng tham gia vào chính trị, nhưng hiện tại lại phải đối mặt với một giai đoạn chuyển tiếp đầy thách thức.

Tướng Ashok Mehta, một tướng Ấn Độ đã nghỉ hưu, nhận xét: “Lần đầu tiên trong lịch sử Nepal, quân đội đang nắm giữ vị trí cao nhất trong quyền lực chính trị.”

Quân đội Nepal có lịch sử lâu đời, được thành lập từ năm 1560, một năm sau khi Vương quốc Gorkha ra đời, với mục đích bảo vệ lãnh thổ và mở rộng quyền lực của Gorkha. Lực lượng này, ban đầu được gọi là Đội quân Gorkhali, nổi tiếng với tinh thần chiến đấu và kỷ luật cao.

Sau khi Gorkha thống nhất các tiểu vương quốc lân cận vào thế kỷ 18, hình thành nên Nepal ngày nay, Đội quân Gorkhali được đổi tên thành Quân đội Hoàng gia Nepal (RNA). Binh sĩ RNA nổi tiếng đến mức thực dân Anh đã tuyển mộ họ và thành lập đơn vị Gurkha trong quân đội của mình.

Trong cuộc nội chiến Nepal từ 1996 đến 2006, RNA trung thành với hoàng gia ở Kathmandu và đối phó với lực lượng đối lập muốn lật đổ chế độ quân chủ. Khi Nepal chuyển sang chế độ cộng hòa vào năm 2008, RNA được đổi tên thành Quân đội Nepal.

Binh sĩ quân đội Nepal đứng gác trên đường phố thủ đô Kathmandu ngày 10/9. Ảnh: AFP
Kathmandu 10/9: Quân đội Nepal bảo vệ thủ đô (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Theo tướng Mehta, quá khứ phong kiến có thể khiến quân đội Nepal chưa sẵn sàng để bảo vệ nền dân chủ. Lực lượng này không khao khát quyền lực và có vẻ lúng túng trước tình hình biến chuyển quá nhanh. Ông cho rằng sai lầm lớn nhất của họ là đã không hành động sớm hơn vào ngày 9/9, thời điểm mà họ có thể cứu sống nhiều người và ngăn chặn thiệt hại kinh tế lớn nếu nhanh chóng tiếp quản công tác an ninh.

Tương lai chính trị của Nepal hiện phụ thuộc vào các quyết định của quân đội. Phe biểu tình Gen Z đã hai lần gặp Tổng tư lệnh Sigdel để đề xuất cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời. Bà Karki đã xác nhận sự sẵn sàng đảm nhận vị trí này, nhưng quân đội Nepal vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Hiện tại, vai trò của quân đội Nepal trong việc thiết lập chính phủ lâm thời vẫn chưa rõ ràng. Theo hiến pháp Nepal, bất kỳ chính phủ tạm quyền nào cũng cần được tổng thống phê chuẩn. Tuy nhiên, Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 8/9.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *