Người thông minh thực sự thường kín đáo, không thích phô trương hay chứng minh bản thân. Ngược lại, những người kém thông minh thường có xu hướng thể hiện thái quá. Dưới đây là một số đặc điểm giúp nhận diện nhóm người này.
Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là việc họ nói nhiều hơn nghe. Người thích tỏ ra thông minh thường muốn trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, thay vì nhận ra rằng đôi khi thành công đến từ sự im lặng và quan sát. Một nghiên cứu năm 2020 định nghĩa lắng nghe là “hành động vị tha khi hiện diện bên người khác, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe và hạnh phúc”. Các chuyên gia cho rằng việc nói quá nhiều thường xuất phát từ sự thiếu tự tin, khiến người ta cố gắng che đậy bằng cách thao thao bất tuyệt. Theo nhà trị liệu tâm lý Jenny Maenpaa, người thông minh thường dễ dàng lắng nghe hơn, tập trung vào những gì người khác nói mà không ngắt lời, trong khi người giả vờ thông minh lại điều khiển cuộc trò chuyện để đề cao bản thân.
Thói quen khoe khoang cũng là một dấu hiệu đáng chú ý, thường bắt nguồn từ sự bất an. Những người liên tục khẳng định mình thông minh thường thiếu tự tin vào năng lực thực sự. Nghiên cứu của Đại học Arizona chỉ ra rằng việc phóng đại khả năng cá nhân khiến người khác đánh giá thấp sự tin cậy. Đây là một dạng “quản lý ấn tượng”, khi người ta cố gắng tạo ra một hình ảnh vượt xa thực tế. Giáo sư Martin Reimann, tác giả nghiên cứu, cho rằng khoe khoang thường phản tác dụng và khuyên rằng nếu bạn tự tin vào năng lực của mình, hãy hạn chế việc thể hiện bản thân một cách phô trương. Người thực sự thông minh không cần chứng minh, trong khi người muốn được coi là thông minh phải cố gắng thể hiện.
Một dấu hiệu quan trọng khác là sự thiếu tự nhận thức. Người thông minh hiểu rõ bản thân, biết điều gì thúc đẩy họ, thường đạt được điều này thông qua quá trình tự phản tỉnh. Ngược lại, người kém thông minh hơn thường chưa thực sự hiểu rõ chính mình. Một nghiên cứu tâm lý năm 2016 định nghĩa tự nhận thức là “sự nhận biết có ý thức về trạng thái nội tâm và cách tương tác với người khác”, và chỉ ra rằng tự phản tỉnh và hiểu biết sâu sắc là yếu tố quan trọng tạo nên tác động tích cực. Người thông minh thường tự vấn và nỗ lực cải thiện bản thân, trong khi người thiếu trí tuệ thực sự thường né tránh việc đào sâu nội tâm, dẫn đến chỉ hiểu bản thân qua những mong muốn hời hợt.
Khả năng thừa nhận sai sót cũng là một dấu hiệu của trí tuệ thực sự. Người giả vờ thông minh thường quá kiêu hãnh để nói “tôi không biết”. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tâm lý học tích cực năm 2019 xem xét khái niệm “khiêm tốn trí tuệ”, được định nghĩa là “nhận thức về khả năng sai lầm trong tư duy của một người”. Nhà tâm lý học Elizabeth J. Krumrei-Mancuso, tác giả nghiên cứu, cho biết sự khiêm tốn trí tuệ liên quan đến việc đánh giá chính xác hơn kiến thức chung của một người, và việc biết cũng như sẵn sàng thừa nhận những gì mình không biết có thể là bước đầu tiên để tìm kiếm tri thức mới. Người thông minh thật sự biết giới hạn hiểu biết của bản thân, trong khi người giả vờ thường thiếu sự khiêm tốn này.

Việc tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài cũng là một dấu hiệu đáng lưu ý. Theo cố vấn tâm lý Judith Pearson, việc coi lời khen ngợi và tán dương của người khác là thước đo giá trị bản thân là dấu hiệu của sự lệ thuộc vào xác nhận bên ngoài. Ngược lại, người có khả năng tự xác nhận dựa vào “la bàn nội tâm”, lấy tiêu chuẩn của chính mình làm thước đo. Người giả vờ thông minh thường cần khen ngợi liên tục, bởi họ không dựa vào giá trị nội tại mà vào cách người khác nhìn nhận.
Trong khi người thực sự thông minh rèn luyện tính khiêm tốn và khẳng định người khác, thì người giả vờ thông minh lại có xu hướng cạnh tranh. Việc liên tục so sánh bản thân theo hướng tiêu cực cho thấy sự thiếu tự tin vào chính mình. Họ có thể hỏi điểm số của bạn trong bài tập hoặc dò hỏi về những gì sếp nói trong cuộc gặp riêng, chỉ để tự trấn an rằng mình giỏi hơn.
Cuối cùng, việc kìm nén cảm xúc là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp. Người thông minh hiểu rằng nhiều cung bậc cảm xúc là điều bình thường, trong khi người giả vờ lại cố tỏ ra hoàn hảo, từ chối bộc lộ cảm xúc thật. Nhà tâm lý học Nick Wignall cho biết những người thiếu trí tuệ cảm xúc thường che giấu cảm xúc bằng ngôn ngữ phức tạp, “trí tuệ hóa” cảm xúc để tránh mô tả trực tiếp. Ngược lại, người có trí tuệ cảm xúc cao không ngại diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản, chân thực. Do khó bộc lộ, người giả vờ thông minh thường nói vòng vo khi đề cập đến cảm xúc, trong khi trí tuệ thực sự nằm ở sự sẵn sàng chấp nhận và thể hiện mọi cảm xúc, kể cả những cảm xúc khó khăn.
Admin
Nguồn: VnExpress