Gắn bó công nhân: Câu chuyện nghĩa tình sau phá sản

Tôi hoàn toàn đồng cảm với những chia sẻ chân thành từ bài viết “Tôi chẳng có biệt thự, xe sang sau 12 năm bỏ ghế trưởng phòng để làm chủ”. Bản thân tôi, một chủ cơ sở sản xuất nhỏ, cũng thấu hiểu những khó khăn và trăn trở ấy. Hình ảnh những người công nhân ăn vội bữa sáng với gói xôi hay chiếc bánh mì, trong khi mình phải nhịn ăn để lo toan cho xưởng, đôi khi khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Làm chủ, quả thực, không hề dễ dàng. Để đảm bảo thu nhập ổn định cho công nhân, người chủ phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ. Những đêm dài thao thức tìm kiếm khách hàng, đơn hàng, chỉ để công nhân có việc làm, có thu nhập, là điều không tránh khỏi. Đến kỳ trả lương, tôi lại tất bật tính toán, chi trả đầy đủ cho anh em, không dám chậm trễ một ai. Chỉ khi mọi thứ đã xong xuôi, nếu còn dư chút đỉnh, tôi mới dám xem đó là tiền của mình.

Thực lòng mà nói, trong suốt những năm làm chủ, tôi chưa bao giờ cảm thấy sung sướng. Trách nhiệm đặt lên vai người chủ lớn gấp bội so với khi làm công. Trong kinh doanh, bạn bè thân thiết đôi khi không còn, chỉ có khách hàng, đối tác và cả đối thủ. Việc bị “lật kèo” trong làm ăn là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, tôi đã rút ra một bài học quý giá: Nếu mình đối đãi chân thành với công nhân, họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ mình ngay cả khi mình gặp khó khăn, thậm chí phá sản. Họ sẽ mãi ghi nhớ tấm lòng của một người chủ tốt bụng, nhân ái, dù sau này không còn làm việc cùng nhau nữa. Với tâm niệm đó, tôi luôn cố gắng hết mình vì những người công nhân, người thợ của mình. Tôi luôn lắng nghe, chia sẻ những khó khăn của họ, mong muốn cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Đến tận bây giờ, tháng nào tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian đến dự sinh nhật con của công nhân. Thậm chí, tôi còn sẵn sàng lo liệu mọi thứ nếu gia đình họ gặp khó khăn. Vì vậy, mỗi khi gặp tôi, họ luôn nở nụ cười tươi rói. Nhiều người sau khi nghỉ việc vẫn tìm về để bày tỏ lòng biết ơn. Những điều giản dị ấy mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ.

Nhân đây, nói về việc bỏ làm thuê để ra làm chủ, tôi lại nhớ đến câu nói của ông bà ta: “Buôn bán phải có duyên”. Không phải ai làm kinh doanh cũng thành công. Tôi từng chứng kiến hai người phụ nữ bán cùng một mặt hàng ở chợ đầu mối. Một người thường xuyên nặng lời với khách, nhưng khách vẫn nườm nượp đến lấy hàng. Trong khi đó, người còn lại ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng hơn lại phải chờ đợi người kia bán hết mới đến lượt mình.

Tôi tò mò tìm hiểu lý do vì sao khách hàng vẫn chọn mua hàng của người phụ nữ hay “chửi”. Họ trả lời rất đơn giản: “Lấy hàng của bà ấy về bán rất nhanh, không bị tồn hàng, chắc là hợp vía. Còn lấy hàng của người khác về cứ ế ẩm mãi”. Cuộc sống là vậy, mỗi người sinh ra đều có một khả năng riêng. Có người làm thầy, có người làm thợ. Nếu ai cũng muốn làm thầy thì xã hội sẽ thiếu đi những người thợ lành nghề, những người trực tiếp tạo ra sản phẩm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *