Giữ đất dưỡng già: Tôi có ích kỷ với bố mẹ không?

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thanh Hóa trong một gia đình có bố mẹ và bốn anh chị em, tôi là con thứ ba. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, các anh chị em đều đã lập gia đình, có con cái và xây được nhà riêng gần bố mẹ, người ở xa nhất cũng chỉ cách khoảng 20km. Hiện tại, chỉ riêng tôi là chưa có nhà dù thu nhập thuộc hàng cao nhất trong anh em.

Tôi cùng vợ và con nhỏ gần hai tuổi đang thuê nhà ở thành phố khác. Với mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, việc tích lũy để mua nhà vẫn là một thách thức lớn. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, bố lại thường xuyên đau ốm phải nhập viện. Vợ chồng tôi mỗi tháng đều gửi biếu bố mẹ hai bên khoảng 3 triệu đồng, mua thêm sữa và thường xuyên về thăm nom, chăm sóc bố khi nằm viện. So với các anh chị em khác, tôi là người quan tâm và hỗ trợ bố mẹ nhiều hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngôi nhà bố mẹ đang ở cũng do tôi bỏ tiền ra sửa sang lại cách đây ba năm, cùng với việc mua sắm các vật dụng thiết yếu trong gia đình.

Muốn bố mẹ giữ lại phần đất để lo tuổi già, tôi có ích kỷ không?

Gia đình tôi có một mảnh đất rộng gần 1.000 mét vuông và bố mẹ có ý định chia đều cho bốn anh chị em. Vì các anh em đều hòa thuận nên thống nhất với phương án này. Tuy nhiên, tôi đã đề xuất một phương án khác: chia mảnh đất thành sáu phần, bốn phần chia cho các con, hai phần còn lại để bố mẹ giữ lại, phòng khi tuổi già không có thu nhập hoặc cần tiền chữa bệnh.

Tôi lo lắng rằng nếu chia đều hết, khi bố mẹ cần tiền trang trải cuộc sống hoặc đau ốm, sẽ không có nguồn tài chính dự phòng. Dù các con đều có gia đình riêng và cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn mong muốn bố mẹ có thể tự chủ về tài chính, không phải phụ thuộc vào con cái.

Sau khi nghe đề xuất của tôi, bố mẹ đồng ý chia sáu phần, nhưng lại muốn bán hai phần đất đó để chia cho mỗi người một ít và dùng phần còn lại để sửa sang nhà cửa. Tôi không đồng tình với cách giải quyết này vì lo ngại về vấn đề tài chính của bố mẹ trong tương lai. Tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng nếu bố mẹ có chuyện gì, tất cả anh chị em đều phải có trách nhiệm đóng góp, chứ không nên chỉ dựa vào một mình tôi.

Tôi cũng nhấn mạnh rằng tôi còn phải lo cho gia đình riêng và không ai có thể đảm bảo thu nhập của tôi sẽ ổn định mãi mãi. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn chưa thay đổi ý định và muốn hoặc là chia đều bốn phần, hoặc là chia sáu phần nhưng bán hai phần còn lại để chia cho các con.

Tôi băn khoăn liệu mình có đang quá tính toán hay không, hay đây là một sự lo xa hợp lý. Tôi mong muốn bố mẹ hiểu được rằng việc giữ lại một phần tài sản sẽ giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống, không phải lo lắng về vấn đề tài chính khi tuổi già sức yếu. Tôi định sẽ kiên quyết hơn để thuyết phục bố mẹ nghe theo ý kiến của mình, với mong muốn lớn nhất là bố mẹ có một cuộc sống an nhàn và không phải thiếu thốn khi về già.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *