Vài giờ sau khi đáp chuyến bay từ Nairobi đến Bangkok để bắt đầu công việc chăm sóc khách hàng vào cuối năm ngoái, Duncan Okindo đã linh cảm có điều chẳng lành. Chàng trai 26 tuổi đã phải bán gia súc, vay mượn bạn bè và dùng cả tiền tiết kiệm để chi trả khoản phí tuyển dụng lên tới 200.000 shilling Kenya (tương đương 1.548 USD).
Okindo chia sẻ với tờ Guardian trong một bài viết ngày 9/9: “Tôi nghĩ rằng ra nước ngoài kiếm tiền sẽ giúp gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã cố gắng tìm việc ở Kenya, nhưng cuộc sống ở đây quá khó khăn”.

Khi xe tải đón Okindo cùng sáu người Kenya khác tại sân bay Bangkok, tài xế đã thu giữ hộ chiếu của họ và khai với hải quan Thái Lan rằng họ là khách du lịch. Sau nhiều giờ di chuyển bằng xe, họ tiếp tục bị đưa lên một chiếc thuyền để vượt sông trong sự hoang mang và mệt mỏi.
Nhóm của Okindo bị đưa tới Myanmar, nơi họ bị giam giữ trong một khu nhà có tường bao quanh và lính canh, do một băng đảng tội phạm người Trung Quốc điều hành. Suốt ba tháng sau đó, ngày nào Okindo cũng phải làm việc cật lực, bị ép gửi tin nhắn từ hàng ngàn tài khoản mạng xã hội giả mạo, đóng vai một nhà đầu tư giàu có người Mỹ để dụ dỗ các nhân viên môi giới bất động sản ở Mỹ đầu tư vào tiền kỹ thuật số.
Nếu không đạt chỉ tiêu trong ngày, anh sẽ bị đánh đập, giam trong phòng lạnh và bỏ đói trong hai ngày. Okindo chỉ biết cầu nguyện để không phải chịu cảnh bị điện giật và tra tấn tình dục như những người khác.
“Đó thực sự là địa ngục trần gian,” anh kể lại. “Tôi hoàn toàn suy sụp và mất hết hy vọng.”

Cuối cùng, Okindo đã được giải thoát khỏi khu phức hợp KK Park ở Myanmar vào tháng Tư. Anh là một trong số ngày càng nhiều người Kenya, Uganda và Ethiopia bị buôn bán sang Đông Nam Á, khi các băng đảng tội phạm đang tìm cách mở rộng lực lượng lao động bằng cách chuyển hướng sang khu vực Đông Phi.
Các khu lừa đảo trực tuyến đang mọc lên nhanh chóng ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Dọc biên giới với Thái Lan, số lượng các khu nhà như vậy đã tăng từ 11 lên 26 chỉ trong vòng bốn năm.

Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 120.000 người đang bị mắc kẹt trong các khu lừa đảo trực tuyến trên khắp Myanmar. Các chuyên gia về buôn người và các tổ chức giải cứu cho biết các biện pháp trấn áp hiện tại vẫn chưa làm suy giảm đáng kể ngành công nghiệp này. Các trung tâm này thường do các băng đảng tội phạm người Trung Quốc điều hành, dưới sự bảo trợ của các tổ chức quân sự ở Myanmar.
Okindo là một trong số ít những người may mắn được giải cứu trong một chiến dịch phối hợp giữa chính phủ Thái Lan, Myanmar và các nước Đông Phi, cùng với sự tham gia của cảnh sát và các tổ chức dân sự. Các nạn nhân chỉ được trao trả cho Thái Lan sau khi chính phủ nước họ đồng ý chi trả chi phí hồi hương.
Kể từ năm 2020, các trung tâm lừa đảo đã lừa đảo hàng trăm nghìn người và cưỡng ép họ thực hiện hành vi “mổ lợn” – một thuật ngữ chỉ việc xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi lừa gạt. Ban đầu, ngành công nghiệp này chủ yếu nhắm vào người Trung Quốc, sau đó chuyển sang người Đông Nam Á và người Ấn Độ, và hiện nay là người châu Phi.
Các băng đảng tội phạm chuyển sang lừa đảo nạn nhân ở Mỹ và châu Âu sau khi chính phủ Trung Quốc thực hiện các biện pháp trấn áp để ngăn chặn công dân của họ trở thành mục tiêu.
Benedikt Hofmann, đại diện của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, cho biết một số mạng lưới buôn người đã chuyển sang tìm kiếm những người nói tiếng Anh và thành thạo công nghệ, trong đó có người Đông Phi, và hàng ngàn người trong số này đang bị mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Khi nhận thức của công chúng ở mỗi quốc gia tăng lên, việc tuyển mộ trở nên khó khăn hơn. Hofmann nói: “Ngày nay, việc tuyển dụng một số lượng lớn người từ những nơi như Ấn Độ bắt đầu trở nên khó khăn hơn nhiều. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi ghi nhận sự gia tăng nạn buôn người ở châu Phi”.
Theo Roseline Njogu, Thứ trưởng Ngoại giao Kenya về các vấn đề người Kenya ở nước ngoài, từ tháng 1 đến tháng 4, chính phủ Kenya đã hồi hương 175 công dân từ Myanmar. Con số này tăng mạnh so với 150 người Kenya bị buôn bán được giải cứu từ khắp Đông Nam Á trong giai đoạn 2022-2024. Hàng trăm người châu Phi khác được hồi hương là công dân của các nước như Ethiopia và Uganda.
Tại Kenya, nơi có khoảng 80% dân số dưới 35 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp cao, chính phủ của Tổng thống William Ruto đã thúc đẩy các chương trình xuất khẩu lao động. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy cứ 10 thanh niên Kenya thì có 4 người nghĩ đến việc di cư.
Mutuku Nguli, giám đốc điều hành của Quỹ Chống buôn bán người Đông Phi, cho biết những kẻ tuyển dụng “nô lệ hiện đại” đã lợi dụng chương trình thúc đẩy di cư của chính phủ, nhắm mục tiêu vào người Kenya thông qua quảng cáo việc làm trực tuyến, mạng xã hội và tin nhắn, hoặc trực tiếp đến các vùng nông thôn.
Việc hồi hương rất tốn kém và đầy thách thức. Sau khi tiếp nhận người ở biên giới, các quan chức Thái Lan phải xác định xem họ có thực sự là nạn nhân bị buôn bán hay không trước khi cho phép họ trở về nước.
Susan Wafula, người được giải cứu khỏi một trung tâm chuyên lừa đảo tình cảm ở Myanmar vào năm 2022, đã phải trải qua bốn trung tâm giam giữ ở Thái Lan trong một tháng để làm thủ tục xác minh trước khi được về nhà.
“Tôi đã phải ở trong một xà lim để chờ đợi được xác minh là nạn nhân và giành lại tự do”, Wafula, 32 tuổi, kể lại. “Nếu không may mắn, có lẽ tôi đã chết ở đó.”
Uganda và Ethiopia đều không có đại sứ quán tại Thái Lan, điều này hạn chế khả năng xác định vị trí nạn nhân ở Myanmar. Đầu năm nay, hàng chục người Uganda và Ethiopia đã bị mắc kẹt tại biên giới Myanmar-Thái Lan khi công tác hồi hương bị đình trệ.
Jason Tower, chuyên gia của Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cho biết các băng đảng lợi dụng việc thiếu đại diện ngoại giao của Đông Phi ở Đông Nam Á để ngăn cản nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ, thậm chí còn chế nhạo rằng “chính phủ không quan tâm đến họ” để khiến nạn nhân mất hy vọng.
“Cuối cùng, các băng đảng biến những người này thành cỗ máy kiếm tiền, hoạt động như những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp”, Tower nói.
Ngay cả khi các quốc gia Đông Phi đã hồi hương công dân, các công ty tuyển dụng vẫn tiếp tục chiêu mộ nạn nhân bằng các quảng cáo việc làm. Okindo và Wafula đã cho phóng viên xem những tin nhắn từ những người Kenya đang cân nhắc đến Đông Nam Á làm việc.
Vào tháng 5, Okindo, người có bằng cao đẳng về truyền thông đại chúng, đã kiện công ty tuyển dụng và các nhân viên đã đưa anh đến Myanmar, cáo buộc họ phạm tội buôn bán người và tội đồng lõa trong việc biến anh thành nô lệ. Một tòa án ở Nairobi đã ban hành lệnh cấm ngăn công ty này tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Kể từ khi trở về, Okindo liên tục chia sẻ câu chuyện của mình trên TV, TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Anh kết nối các nạn nhân đang mắc kẹt ở Myanmar với luật sư, các tổ chức viện trợ và đại sứ quán để giúp họ hồi hương. Anh muốn nâng cao nhận thức của người dân về các công ty lừa đảo và các công việc giả mạo, đồng thời khuyến khích các nạn nhân tìm kiếm công lý.
“Tôi đã giúp nhiều người nhận ra sự thật,” anh nói. “Đôi khi tôi sợ phải kể lại những gì đã trải qua, nhưng tôi tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, hãy lên tiếng để cứu lấy nhiều người thay vì im lặng.” Câu chuyện của Okindo là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những cạm bẫy nguy hiểm đang rình rập những người lao động nghèo khó, đồng thời cho thấy sức mạnh của sự dũng cảm và lòng nhân ái trong việc đấu tranh chống lại tội ác.
Admin
Nguồn: VnExpress