Tôi năm nay 33 tuổi, cùng chồng hơn tôi hai tuổi, đã kết hôn được bảy năm và có hai con nhỏ. Con gái lớn đang học lớp hai, còn bé út vừa mới bắt đầu đi mẫu giáo. Gia đình tôi đang sống tại Hà Nội, trong một căn hộ thuê rộng 60m2 ở một khu chung cư cũ. Cả hai vợ chồng đều đi làm, với tổng thu nhập hàng tháng dao động từ 25 đến 30 triệu đồng. Trước đây, với mức thu nhập này, chúng tôi tuy không quá dư dả nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống và còn có thể tiết kiệm được một khoản nhỏ.
Tuy nhiên, gần một năm trở lại đây, mọi thứ đã thay đổi đáng kể do giá cả sinh hoạt leo thang. Từ điện, nước, xăng cho đến thực phẩm đều tăng giá. Riêng tiền chợ hàng tháng đã tăng gần gấp đôi, từ 4-5 triệu lên gần 8 triệu đồng, mà vẫn cảm thấy thiếu thốn. Chi phí học hành của hai con, bao gồm học phí, tiền bán trú và các hoạt động ngoại khóa, cũng là một gánh nặng không nhỏ. Đã có những tháng, sau khi tính toán các khoản chi tiêu, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã chi tiêu vượt quá thu nhập và phải sử dụng đến tiền tiết kiệm để bù vào.

Chồng tôi là người có tính tiết kiệm, anh thường xuyên nhắc nhở tôi ghi chép chi tiêu một cách cẩn thận. Có lần, anh xem xét sổ ghi chép chi tiêu và đặt câu hỏi về từng khoản, chẳng hạn như “Tại sao lại mua nhiều hoa quả như vậy?” hay “Sao lại gọi đồ ăn bên ngoài tận 4 lần?”. Tôi đã giải thích rằng vào những ngày đó tôi phải làm thêm giờ, không có thời gian nấu nướng, nhưng anh vẫn không hài lòng và cho rằng tôi phung phí. Điều này khiến tôi cảm thấy ấm ức, vì tôi cũng đi làm cả ngày và không phải lúc nào cũng có thể về sớm để chuẩn bị bữa ăn.
Từ những vấn đề nhỏ nhặt như vậy, chúng tôi bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã. Tôi muốn mua thêm quần áo mới cho các con vì quần áo cũ đã bạc màu và hơi chật, nhưng anh lại muốn các con mặc tạm. Anh muốn đổi xe máy vì chiếc xe hiện tại đã cũ, nhưng tôi cho rằng điều đó chưa thực sự cần thiết. Mỗi người đều cho rằng mình đúng, điều này tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong gia đình. Đã có hôm, chỉ vì tiền điện tăng hơn 200 nghìn so với tháng trước, mà hai vợ chồng tôi đã tranh cãi đến tận khuya.
Điều khiến tôi buồn nhất là đôi khi, chúng tôi không thể kiềm chế được trước mặt các con. Có lần, con gái lớn nhìn chúng tôi và hỏi nhỏ: “Bố mẹ lại hết tiền rồi ạ?”. Câu hỏi ngây ngô của con khiến tôi giật mình và cảm thấy thương con vô cùng. Trẻ con không cần phải lo lắng về tiền bạc, nhưng chúng lại có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong gia đình.
Tôi hiểu rằng chồng tôi không sai khi lo lắng về vấn đề chi tiêu, vì giá cả ngày càng leo thang. Nhưng tôi cũng mong anh ấy hiểu cho những áp lực mà tôi đang phải đối mặt: vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc hai con nhỏ, không phải lúc nào cũng có thể tính toán chi li từng đồng. Nhiều lúc, tôi nghĩ đến việc chia mỗi người một khoản để tự quản lý chi tiêu, nhưng lại sợ rằng điều đó sẽ làm cho tình cảm vợ chồng thêm xa cách. Hiện tại, tôi cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. Liệu có ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi không?
Admin
Nguồn: VnExpress