Donnarumma: Sự tiến hóa trong triết lý của Guardiola?

Trong suốt 20 năm sự nghiệp huấn luyện, Pep Guardiola đã dẫn dắt ba câu lạc bộ ở ba quốc gia khác nhau, tham gia hàng trăm trận đấu và giành vô số danh hiệu. Tư tưởng, triết lý và phương pháp huấn luyện của ông đã được phân tích kỹ lưỡng trong nhiều cuốn sách, đến mức dường như không còn bí mật nào về ông. Tuy nhiên, một trong những yếu tố then chốt giữ cho Guardiola luôn hấp dẫn công chúng chính là sự khó đoán và khả năng thách thức mọi quan niệm thông thường.

**Sự khó nắm bắt của Guardiola**

Guardiola từng bày tỏ sự không thích thuật ngữ “tiki-taka”, vốn thường được gắn liền với phong cách bóng đá của ông. Ông khẳng định chưa bao giờ huấn luyện đội bóng nào chơi theo lối đá đó. Ông cũng từng có ý định xây dựng một đội hình toàn tiền vệ, nhưng sau đó lại giành cú ăn ba lịch sử với Manchester City cùng bộ tứ trung vệ John Stones, Nathan Aké, Rúben Dias và Manuel Akanji.

Trước đây, hàng công trong các đội bóng của Guardiola thường được xây dựng xoay quanh các “số 9 ảo”, những tiền đạo đa năng hoặc thậm chí không có tiền đạo cắm thực thụ. Thế nhưng, ông lại chiêu mộ Erling Haaland, một mẫu trung phong không hề điển hình trong triết lý bóng đá của ông.

Khi Haaland mới gia nhập sân Etihad, giới truyền thông và các nhà phân tích đã chỉ ra một loạt hạn chế của anh so với tiêu chuẩn của Guardiola, như kỹ năng đỡ bóng và chuyền bóng, khả năng liên kết với các tuyến khác và số lần chạm bóng. Cách tiếp cận này không sai, nhưng lại bỏ qua một thực tế quan trọng, đồng thời cũng là lý do chính khiến Man City quyết tâm chiêu mộ Haaland: khả năng ghi bàn siêu hạng của anh.

Ba mùa giải vừa qua đã chứng minh điều đó. Haaland đã ghi 100 bàn sau 88 trận cho Man City, trở thành cầu thủ đạt cột mốc 50 bàn nhanh nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh và giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” trong cả hai mùa giải đầu tiên. Thậm chí, anh còn được dự đoán sẽ phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer với 4 năm còn lại trong hợp đồng. Trong bóng đá, ghi bàn luôn là mục tiêu tối thượng và cũng là điều khó khăn nhất.

Giới chuyên môn thường có một quan niệm phổ biến về Guardiola: mọi cầu thủ được chiêu mộ đều phải phù hợp với triết lý của ông, nghĩa là họ phải thay đổi để thích nghi với ý tưởng của Pep. Tuy nhiên, ít ai nhìn nhận vấn đề theo hướng ngược lại: Guardiola có thể thay đổi dựa trên những cầu thủ mà ông đang có trong tay. Đây là một khía cạnh dễ bị bỏ qua, nhưng nó cho thấy sự tiến hóa không ngừng của vị huấn luyện viên tài ba này.

**Donnarumma – “Haaland” nơi khung gỗ**

Câu chuyện về Haaland gợi mở một vấn đề tương tự ở vị trí thủ môn, với tân binh Gianluigi Donnarumma. Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025, Man City bất ngờ chiêu mộ Donnarumma, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong tiêu chí lựa chọn thủ môn để thay thế Ederson. Đáng chú ý, chính Luis Enrique, một huấn luyện viên cùng trường phái với Pep, là người đã đẩy thủ thành người Italy khỏi PSG.

Donnarumma ra mắt AC Milan ở tuổi 16 và khoác áo đội tuyển Italy khi mới 17. Hiện tại, anh chỉ mới 26 tuổi và sắp đạt cột mốc 500 trận trong sự nghiệp. Anh dường như sinh ra để đối mặt với áp lực và kỳ vọng trở thành “Gigi Buffon thứ hai”, và từng không hề nao núng khi trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Serie A khi còn ở tuổi thiếu niên.

Donnarumma đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại EURO 2020, giải đấu mà Italy đã vô địch sau hơn 60 năm chờ đợi. Tạp chí France Football cũng trao cho anh giải “Yashin Trophy”, vinh danh thủ môn xuất sắc nhất thế giới, một năm sau đó. Anh cũng được kỳ vọng sẽ giành lại danh hiệu này trong năm nay nhờ vai trò to lớn trong chiến tích vô địch Champions League đầu tiên của PSG.

Guardiola chỉ đạo Man City trong buổi tập ngày 13/9. Ảnh: Man City
Guardiola chỉ đạo Man City tập luyện ngày 13/9 (Ảnh). Ảnh: Internet

Mùa giải Champions League 2024-2025 đã thể hiện rõ giá trị của Donnarumma, bất chấp những sai lầm mà anh từng mắc phải trong quá khứ. Thủ môn này đã tỏa sáng trong những trận đấu lớn, như khi đối đầu với Liverpool hay Arsenal trên hành trình đến ngôi vô địch. Theo thống kê của Opta, trong 4 năm khoác áo PSG, Donnarumma đã giúp đội bóng tránh được 17,7 bàn thua dự kiến ở Ligue 1 và 5,2 bàn ở Champions League. Đặc biệt, ở mùa giải 2023-2024, anh đã ngăn chặn gần 13 bàn thua ở Ligue 1, con số ấn tượng nhất trong sự nghiệp của anh tại Paris.

Donnarumma trên sân tập Man City ngày 11/9. Ảnh: Man City
Donnarumma tập luyện tại Man City, ngày 11/9 (Ảnh). Ảnh: Internet

Trong 10 năm qua, chỉ có hai thủ môn ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ngăn cản nhiều bàn thua vượt mức trung bình (40,5) hơn Donnarumma, đó là Jan Oblak (45,4) và Brice Samba (41).

Thủ môn Gianluigi Donnarumma bay người cứu thua sau cú sút của Marcus Rashford trong trận PSG thua Aston Villa 2-3 trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4/2025. Ảnh: AFP
Donnarumma cứu thua trước Rashford: PSG thua Aston Villa (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Ngược lại, thành tích của người tiền nhiệm tại Man City, Ederson, lại kém nổi bật hơn. Trong 4 năm qua, thủ môn vừa chuyển đến Fenerbahce chỉ giúp đội nhà tránh được 1,9 bàn thua ở Ngoại hạng Anh, nhưng lại để lọt lưới nhiều hơn 3,7 bàn so với dự kiến ở Champions League. Rõ ràng, có một sự khác biệt lớn về khả năng cứu thua giữa Donnarumma và Ederson.

Là thủ môn duy nhất và cũng là cầu thủ người Italy duy nhất lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025, những thành tựu của Donnarumma dường như chưa được đánh giá đúng mức. Một phần nguyên nhân đến từ những tranh cãi trong các cuộc đàm phán hợp đồng do người đại diện quá cố Mino Raiola dẫn dắt, khiến Donnarumma rời AC Milan trong sự ồn ào.

Một phần nguyên nhân khác, và cũng là quan trọng nhất, đã được chính Luis Enrique thừa nhận: sự không phù hợp về mặt triết lý. Việc huấn luyện viên người Tây Ban Nha quyết định chia tay Donnarumma vì những hạn chế trong kỹ năng chơi chân của thủ môn này không còn là bí mật. Ngay từ mùa giải đầu tiên tại Parc des Princes, Enrique đã nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với những pha xử lý bóng bằng chân của Donnarumma. Gần đây nhất, anh đã mắc sai lầm ở trận tứ kết FIFA Club World Cup 2025 gặp Bayern Munich: bị đối phương pressing liên tục, anh không thể tìm ra giải pháp và thường xuyên phải phá bóng dài, tạo cơ hội cho đối thủ.

Trong mô hình bóng đá của cả Guardiola lẫn Enrique, thủ môn không chỉ đơn thuần là người ngăn chặn các bàn thua, mà còn đóng vai trò như một cầu thủ thứ 11 để triển khai lối chơi. Khả năng tìm kiếm đồng đội không bị kèm hoặc tham gia vào các đường chuyền triển khai bóng để phá vỡ thế pressing của đối phương là yếu tố then chốt.

Ederson, với khả năng chơi chân xuất sắc, có thể chuyền bóng đến nhiều khu vực khác nhau trên sân, từ những đường chuyền ngắn đến những đường chuyền dài, giống như một tiền vệ tổ chức lùi sâu. Anh biết khi nào nên chuyền cho trung vệ, khi nào nên tìm hậu vệ biên và khi nào nên phất bóng dài để tận dụng những pha di chuyển của tiền đạo. Chính Guardiola từng ca ngợi: “Ederson là thủ môn hay nhất mà tôi từng thấy về khả năng phân phối bóng”. Mùa giải trước, thủ môn người Brazil đã có 4 đường kiến tạo từ những pha phát bóng dài ở Ngoại hạng Anh, trong khi Donnarumma, với chiều cao 1,96 mét và có phần vụng về khi chơi bóng, chưa từng có pha kiến tạo nào trong sự nghiệp.

Ngay khi nhậm chức tại Man City vào năm 2016, Guardiola đã thẳng tay loại bỏ Joe Hart, thủ môn được yêu mến trong lòng người hâm mộ, để đưa về Claudio Bravo, người được chiêu mộ từ Barcelona vì kỹ năng chơi chân. Tuy nhiên, sau một mùa giải thất vọng, Bravo đã bị thay thế bởi Ederson. Thủ thành người Brazil, cùng với người đồng hương Alisson Becker tại Liverpool, đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho vị trí thủ môn ở Ngoại hạng Anh.

HLV Guardiola dặn dò trước khi tung Erling Haaland vào sân trong trận Man City thắng Burnley 3-1 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 31/1/2024. Ảnh: Reuters
Guardiola và Haaland: Man City thắng Burnley 3-1 (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Việc Man City chi hơn 36 triệu đô la để đưa thủ thành James Trafford trở lại vào mùa hè này dường như cho thấy ý định duy trì phong cách thủ môn chơi chân. Tuy nhiên, khi cơ hội chiêu mộ Donnarumma xuất hiện và thương vụ được tiến hành, Man City dường như đã quay trở lại điểm xuất phát với một thủ môn có phẩm chất hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm người Brazil.

Guardiola loại bỏ một thủ môn chơi chân tốt theo triết lý của ông để chiêu mộ Donnarumma - thủ môn vốn chưa từng mạnh ở kỹ năng này. Ảnh: Goal
Guardiola chiêu mộ Donnarumma: Thay đổi triết lý thủ môn? (Ảnh Goal). Ảnh: Internet

Trong bóng đá hiện đại, với những trường phái và phong cách khác biệt, không có khái niệm “đúng” hay “sai” tuyệt đối. Nếu Donnarumma gia nhập Real Madrid hay Atletico Madrid, có lẽ kỹ năng chơi chân của anh sẽ ít bị đánh giá hơn. Những kỳ vọng đặt lên vai Thibaut Courtois hay Jan Oblak luôn là giữ sạch lưới, và giữ sạch lưới luôn là ưu tiên hàng đầu, còn chơi bóng chỉ là thứ yếu.

Người Italy có câu: “Bạn có thể cưới nhầm vợ, nhưng không thể ký nhầm thủ môn hay tiền đạo”. Nhìn vào hai nhà vô địch Champions League gần đây là Real Madrid và PSG, Courtois và Donnarumma là những nhân tố nổi bật với khả năng cản phá siêu phàm ở một đầu sân, trong khi ở đầu sân bên kia là những cầu thủ với tốc độ và kỹ năng rê dắt bóng thượng thừa.

Có lẽ, sau mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện, khi Man City để thủng lưới nhiều hơn và khởi đầu mùa giải mới với hai thất bại sau ba trận, việc ngăn chặn những bàn thua đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Guardiola. Trong một thế giới mà không còn những tiền đạo chơi như tiền vệ, không còn Kevin De Bruyne hay Ilkay Gundogan, và Rodri vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ, Guardiola dường như thừa nhận rằng Man City của ông giờ đây hỗn loạn hơn, ít kiểm soát liên tục như trước và dễ bị phản công hơn. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu một thủ môn có phản xạ và khả năng cứu thua xuất thần như Donnarumma là một cơ hội không thể bỏ qua.

Guardiola liên tục điều chỉnh triết lý của mình. Man City cũng cần phải tiến hóa, với sự đánh đổi hoặc thỏa hiệp giữa lợi ích của việc phân phối bóng và lợi ích của việc cứu thua từ vị trí thủ môn. Nếu như vậy, Donnarumma, với sự chắc chắn trong khung gỗ, có thể được xem là một mảnh ghép cho hướng đi mới: ưu tiên hiệu quả tối đa ở phần sân nhà, khi hiệu quả tối đa ở phần sân đối phương đã có Haaland đảm bảo.

Donnarumma, theo một cách nào đó, giống như một “Haaland của các thủ môn”. Những điểm yếu của anh bị phơi bày và nhấn mạnh, trong khi tài năng ở khía cạnh cơ bản nhất của vị trí này vẫn tiếp tục bị đánh giá thấp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *