20 Tuổi Bị Chê Già: Sai Lầm Cần Tránh

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày ai đó buột miệng nhận xét: “Trông bạn già quá!”. Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại ghim vào lòng tôi như một vết xước, dai dẳng suốt nhiều năm.

Hai mươi năm trước, dù chỉ mới đôi mươi, tôi đã luôn mang trong mình mặc cảm về tuổi tác. Tôi thường xuyên soi mình trong gương hàng giờ, tự vấn: “Phải chăng mình đã không còn đủ trẻ trung để tỏa sáng? Liệu mình đã bỏ lỡ thời điểm đẹp nhất của cuộc đời?”. Nỗi bất an xâm chiếm tôi mỗi khi ai đó khen ngợi một người khác trẻ trung hay xinh đẹp hơn. Tôi ngây ngô cho rằng giá trị bản thân phụ thuộc vào sự công nhận từ người ngoài.

Chính vì vậy, lời chê bai “già” năm ấy đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng của tôi, khiến tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ. Tôi lao vào vòng xoáy chăm chút ngoại hình một cách thái quá, từ mỹ phẩm, quần áo đến các liệu pháp làm đẹp. Nhưng càng cố gắng thay đổi vẻ bề ngoài, tôi lại càng nhận ra sự trống rỗng bên trong mình. Sự tự tin vẫn là điều gì đó quá xa vời.

Bước ngoặt chỉ đến khi tôi vô tình nghe được một câu nói: “Bạn có thể không phải là người trẻ nhất hay đẹp nhất, nhưng bạn hoàn toàn có thể là người tự tin nhất. Và sự tự tin luôn khiến bạn tỏa sáng”. Câu nói ấy như một lời thức tỉnh, giúp tôi nhận ra rằng mình không thể mãi chạy theo những đánh giá chủ quan từ người khác. Điều quan trọng là phải học cách đứng vững bằng chính nội lực của mình.

Tôi bắt đầu hành trình rèn luyện bản thân từng chút một. Đầu tiên, tôi tập nói trước đám đông. Bắt đầu từ những buổi họp nhỏ, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh dạn trình bày quan điểm cá nhân. Mỗi lần vượt qua được nỗi sợ hãi, tôi lại cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút. Tiếp theo, tôi chú trọng rèn luyện ngôn ngữ cơ thể, từ ánh mắt tự tin, nụ cười chân thành đến dáng đi thẳng lưng. Những thay đổi nhỏ này đã tạo nên sự khác biệt lớn trong cách mọi người nhìn nhận tôi. Song song đó, tôi chăm sóc bản thân từ bên trong bằng cách chú trọng đến sức khỏe, tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh. Một cơ thể khỏe mạnh giúp tôi có được một tinh thần vững vàng.

Giờ đây, tôi đã nhận ra rằng, sự “già” đôi khi chỉ là một lăng kính chủ quan của người khác, còn bản thân mỗi người mới là người quyết định mình có “già” hay không. Có những người tuổi đời còn rất trẻ nhưng tâm hồn đã úa tàn, trong khi đó, có những người ở độ tuổi trung niên vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống.

Trước đây, tôi từng cho rằng để tỏa sáng, mình cần phải có một ngoại hình nổi bật hoặc đạt được những thành công vang dội. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, ánh sáng thật sự đến từ sự tự tin và bình an trong tâm hồn. Khi tôi thực sự thoải mái và chấp nhận bản thân, người khác cũng sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực đó.

Nếu bạn cũng từng bị ai đó nhận xét là “già”, xin đừng quá bận tâm. Đó chỉ là một góc nhìn, đôi khi còn thiếu tế nhị. Hãy biến nó thành động lực để hoàn thiện bản thân, thay vì để nó trở thành xiềng xích trói buộc bạn. Hãy luôn nhớ rằng, tuổi tác chỉ là một con số. Vẻ đẹp đích thực đến từ sự tự tin, tri thức và cách chúng ta sống cuộc đời mình. Mỗi người đều có một thời điểm để tỏa sáng, và sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *