30 năm mua nhà Hà Nội: Đánh đổi thanh xuân đáng giá?

Năm 2001, gia đình tôi quyết định chung tay giúp chị họ mua một căn hộ nhỏ trong khu tập thể cũ khi chị kết hôn. Ngày chị dọn về nhà mới, tôi còn nhớ rõ niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt chị. Không chỉ vì có một mái ấm gia đình, mà còn vì chị đã có một nơi ở ổn định, không còn cảnh thuê trọ bấp bênh. Lúc đó, tôi mới ngoài 20, nhưng đã thấm thía được tầm quan trọng của việc “an cư” đối với hạnh phúc của người phụ nữ.

Vài năm sau, đến lượt em họ tôi lập nghiệp. Cậu là một kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết. Năm 2008, gia đình lại gom góp, vay mượn để mua cho cậu một căn hộ nhỏ cũng tại khu tập thể cũ ở Hà Nội. Dù nhà xa nơi làm việc, cậu vẫn luôn yên tâm công tác, không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đến nay, cậu đã trở thành Trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn.

Năm 2013, cuộc sống gia đình chị họ tôi bước sang một trang mới khi chị chuyển đến một căn hộ chung cư hiện đại và tiện nghi hơn. Căn nhà cũ được chị nhường lại cho người em ruột mới cưới. Tôi vẫn nhớ như in lời chị nói hôm đi xem nhà: “Căn nhà này có thể là một khoản đầu tư tốt, nhưng quan trọng hơn là các con mình sẽ có một không gian sống tốt hơn”.

Một năm sau, tôi tự mình mua được căn hộ đầu tiên – một căn chung cư nhỏ ở quận ven đô. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được cảm giác “có một chốn đi về thuộc về mình”. Không còn những tháng ngày chuyển nhà trọ vất vả, không còn phải lo lắng về những lời than phiền của chủ nhà, tôi bắt đầu tự tay trang trí, sắm sửa đồ đạc, treo tranh, trồng cây. Cuộc sống không còn cảm giác tạm bợ, nay đây mai đó.

Đến đầu năm 2015, em họ tôi đã có thể tự mình mua căn hộ đầu tiên bằng số tiền tích lũy từ công việc kỹ sư. Dù gia đình vẫn hỗ trợ một phần, tôi biết rằng nếu không có căn nhà đầu tiên năm 2008 làm nền tảng, cậu khó có được thành công như ngày hôm nay.

Năm 2020, cả tôi và em họ đều quyết định mua thêm một căn hộ thứ hai để chuẩn bị cho tương lai. Tôi dành dụm cho con cái sau này, còn em tôi dự định đón bố mẹ về ở khi ông bà nghỉ hưu.

Để có được những thành quả này, gia đình tôi đã cùng nhau làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Đã có những lúc chúng tôi phải vay nợ ngân hàng, cắt giảm chi tiêu cá nhân, tạm gác lại những chuyến du lịch hay những món đồ yêu thích. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định mua nhà. Bởi mỗi căn nhà không chỉ là một tài sản vật chất, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết gia đình. Mỗi lần chuyển nhà, cả đại gia đình lại quây quần cùng nhau đóng gói đồ đạc, sơn sửa nhà cửa, mua sắm bàn ghế. Những kỷ niệm ấy đã gắn kết chúng tôi theo một cách mà tiền bạc không thể mua được.

Tôi hiểu rằng không phải ai cũng có điều kiện để mua nhiều nhà như vậy. Nhưng tôi tin rằng, nếu coi việc “an cư” là một mục tiêu dài hạn và có một gia đình luôn sẵn lòng sẻ chia, thì việc sở hữu một căn nhà, dù nhỏ, cũ hay ở xa trung tâm, vẫn là điều hoàn toàn có thể đạt được. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề nhà ở, đừng nản lòng. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, tin vào giá trị của sự ổn định. Và nếu có thể, hãy cùng gia đình đồng hành trên hành trình này, như tôi đã trải qua trong suốt 30 năm qua.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *