Tình yêu chưa đủ: Khi nào nên tiến tới hôn nhân?

Tôi đã nhận ra sự tồi tệ của mình sau khi em chọn cách tàn nhẫn nhất khi tôi nói “cứ sinh con rồi đi lấy chồng”. Ban đầu, tôi từng có ý định kết hôn, nhưng càng nghĩ càng thấy không phù hợp để xây dựng một gia đình. Bản thân tôi là người nhạy cảm và hay lo lắng.

Em thì vô tư, không có nhiều tham vọng trong công việc. Mức lương của em chỉ khoảng mười mấy triệu đồng, và sau mười năm đi làm, số tiền tiết kiệm được chỉ hơn một trăm triệu. Em thường mong muốn nhận được lời khen từ tôi. Chỉ cần tôi chê món ăn em nấu không ngon, em sẽ buồn và trách móc tôi.

Những ngày đầu quen nhau, em là người chủ động nắm tay và trao nụ hôn. Em luôn chủ động trong mọi việc, từ việc tìm quán cà phê đến địa điểm hẹn hò, vì tôi thường chỉ đi làm rồi về phòng, không biết nhiều nơi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, thường xuyên trêu chọc nhau cười. Tôi thích trêu em, và em cũng nói rằng em thích nhìn tôi cười. Tuy nhiên, ngoài sự hợp nhau trong giao tiếp hàng ngày, tôi nhận thấy chúng tôi không có cùng tư tưởng và quan điểm sống. Em thường hay giận dỗi và đòi chia tay. Mỗi lần như vậy, em sẽ hủy kết bạn Zalo, nhưng chỉ vài ngày sau em lại nhắn tin hoặc tôi sẽ chủ động liên lạc lại.

Tình yêu dành cho bạn gái không đủ tiến đến hôn nhân

Tôi thường xuyên bị ốm vặt. Một hôm, tôi bị ho nhiều và muốn đi khám bác sĩ vào buổi sáng. Em gợi ý tôi đặt lịch khám qua ứng dụng để không phải xếp hàng chờ đợi lâu, và em đã đặt lịch giúp tôi. Hóa ra bệnh viện đó khá vắng vẻ. Vì đặt lịch trước, tôi không thể yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tiếp mà phải về nộp hóa đơn sau, khá mất thời gian. Một lần, tôi trêu em giận, sau đó lại lo lắng hỏi em còn giận không và cố gắng nói lời ngọt ngào để em nguôi giận. Hôm sau, em thú thật rằng lúc đó em không giận lắm, nhưng thấy tôi hỏi han nên đã giả vờ giận dỗi. Em thật sự rất trẻ con.

Một lần khác, khi tôi bị mệt, em đã nấu món gà hầm thuốc bắc mang đến cho tôi. Chúng tôi thường mang đồ ăn đến gặp nhau sau giờ làm để cùng ăn. Em mang hai hộp, chúng tôi ăn chung một hộp, hộp còn lại em dặn tôi để dành cho ngày mai. Vì tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần và cũng muốn để dành mang đến ăn cùng em vào lần sau, nên khi tôi lấy hộp gà hầm thuốc bắc mà em đã đưa cho tôi hai ngày trước ra, em đã thay đổi thái độ. Em không vui và trách tôi sao chưa ăn, rồi giận dỗi đem bỏ, nói rằng gà hầm thuốc bắc để lâu không tốt. Tối hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau.

Em thường muốn tôi làm theo ý em. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định nói lời chia tay vì cảm thấy chúng tôi không hợp nhau. Em cũng đồng ý với quyết định đó. Một tuần sau, tôi hẹn em đi Vũng Tàu để xác định lại tình cảm. Chúng tôi mua đồ về nấu ăn, có món tôm và hàu sống tái chanh với mù tạt. Chúng tôi thường tự mua đồ về nấu nướng khi đi du lịch. Lần đó, khi trở lại thành phố, cả hai chúng tôi đều bị khó tiêu và chướng bụng. Em đã nấu nước gừng sả ấm mang đến cho tôi uống để dễ tiêu hóa. Vì vậy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và gặp gỡ nhau. Những khi giận dỗi, em lại học móc len để tặng tôi khăn choàng làm quà làm hòa.

Tôi cũng thương em, nhưng có lẽ đó không phải là tình yêu đủ lớn để tiến đến hôn nhân. Tôi sợ rằng chúng tôi không hợp nhau, kết hôn rồi sẽ ly hôn, sợ cả hai sẽ không hạnh phúc. Tôi cũng chưa thật sự tin tưởng em. Dường như tôi không có cảm xúc đặc biệt nào với em, nhưng tôi luôn mong em được hạnh phúc, còn bản thân tôi có lẽ sẽ sống độc thân cả đời. Tôi muốn nói thêm rằng mức lương của tôi gấp nhiều lần em. Với khả năng của em, tôi nghĩ em hoàn toàn có thể đạt được mức lương cao hơn nếu em cố gắng hơn trong công việc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *