Năm 19 tuổi, tôi mới thực sự nghiền ngẫm trọn vẹn một cuốn sách nổi tiếng. Hóa ra, giao tiếp hiệu quả đòi hỏi cả một nghệ thuật, từ cách khen ngợi, phê bình đến giọng nói, nụ cười. Thời sinh viên, tôi còn nhớ mình đã đăng ký học một giảng viên mà sinh viên trong khoa đồn nhau là “lập dị”. Người thầy ngoài 40 chưa lập gia đình, tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ Anh và tiến sĩ triết học, nổi tiếng với phong cách giảng dạy khác biệt. Thay vì sợ hãi, tôi lại thấy quý mến và háo hức được tham gia lớp học của thầy.
Quả đúng như mong đợi, thầy tạo không gian cho sinh viên tự do tìm tòi, tranh luận và phản biện. Trong một buổi học, sau khi chúng tôi tranh biện sôi nổi về thái độ sống và học tập của sinh viên, thầy trầm ngâm kể một câu chuyện riêng. Chị gái thầy, lo lắng vì em trai đã lớn tuổi mà chưa từng yêu ai, đã tặng thầy một cuốn sách với hy vọng thầy sẽ tìm được bạn đời.
Thương chị, thầy cố gắng đọc nhưng không tài nào vượt qua trang thứ ba. Thầy bảo đó là cuốn sách tệ nhất thầy từng đọc, một cuốn sách dạy thuật “lừa nhân tâm”. Tôi hiểu ý thầy, đó là những kỹ thuật khiến đối phương cảm thấy thoải mái, nghe theo ý mình và có thiện cảm với mình. Gọi là đắc nhân tâm cũng đúng, nhưng thầy bảo đó là “lừa nhân tâm” cũng có lý.
Vì băn khoăn, tôi quyết định đọc lại một cuốn sách để tìm câu trả lời. Và tôi đã tìm thấy nó rất nhanh. Trong mọi chương, mọi lời khuyên về cách khiến người khác dễ chịu hay lắng nghe, từ khóa luôn là “chân thành” hoặc “thật lòng”. Ví dụ, khi muốn góp ý, hãy tìm một ưu điểm của người đó và thật lòng khen ngợi trước khi đưa ra lời khuyên. Từ khóa, cũng là từ khó thực hiện nhất, chính là “thật lòng”. Có “thật lòng”, đó là đắc nhân tâm, không có, đó là “lừa nhân tâm”.
Ở tuổi 20, tôi như bừng tỉnh và thấy rõ con đường mình sẽ chọn: sống chân thành và giữ tâm hồn lương thiện, tử tế cho một cuộc đời đáng sống. Đó là một trong những khoảnh khắc thức tỉnh, phù hợp với cách sống tự nhiên của tôi từ bé đến lớn. Với lựa chọn đó, tôi bước vào mối tình đầu với tất cả lòng tin và yêu thương chân thành. Tôi đồng hành, sẻ chia, động viên người yêu cùng tiến bộ. Những kỷ niệm sinh viên cùng nhau phấn đấu, hẹn hò giản dị, chỉ có sự chân thành, vẫn khiến tôi mỉm cười hạnh phúc.
Tôi đã có một tình yêu giản dị, không cần hoa, quà, chỉ cần bên nhau bình yên. Tốt nghiệp, chúng tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Tôi nhớ ngày anh ấy đậu phỏng vấn, giọng xúc động: “Anh được nhận rồi!”. Anh bảo công ty cần kỹ sư gấp, anh không đòi hỏi lương, chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm. Họ trả anh 3,5 triệu một tháng, vừa có kinh nghiệm, vừa có tiền xe bus, trà đá. Hôm đó, anh “mượn trộm” áo sơ mi của anh trai vì chưa có chiếc áo công sở nào.

Người con trai ấy đã trở thành chồng tôi, bố của hai con tôi. Cuộc sống êm đềm trôi qua, tôi nỗ lực nâng cấp bản thân, vươn lên trong sự nghiệp, “khổ trước sướng sau” cho tương lai bên mối tình đầu. Nhưng sự chân thành và phấn đấu của tôi như thúc giục anh phải bước nhanh hơn, trong khi năng lực, cơ hội chưa đến. Anh cảm thấy áp lực, cáu gắt rồi dần xa cách tôi. Anh tìm nơi khác, người khác, thú vui khác để cảm thấy an toàn hơn.
Tôi đã làm cho người đàn ông bên cạnh mình sợ hãi. Tôi sống có mục tiêu, quyết liệt, hy sinh và kỳ vọng quá nhiều. Tôi chỉ sống theo bản năng, anh là chồng, hai con là tất cả cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ sẽ sống cả đời cùng anh, chết vẫn là vợ anh, dẫu không còn thở cũng nằm bên anh ngắm mây trời. Nhưng cuộc hôn nhân đó kết thúc sau 9 năm, 4 năm hạnh phúc đón hai con và 5 năm vừa chăm con vừa níu kéo anh.
Trong 5 năm dài đằng đẵng, không biết bao đêm tôi giật mình tỉnh giấc, sau lưng là con lớn ôm mẹ, trước ngực là con bé rúc vào lòng. Cả chiếc giường lớn chỉ có tôi là điểm tựa, trống hoác và cô đơn. Không biết bao đêm tôi khóc, bao cuộc gọi chỉ còn tiếng “tút, tút, tút”. Không ai hiểu những gì tôi trải qua. Một chiều tan làm, tôi lái xe lên đỉnh núi cao gần công ty. Trên đó có quán cà phê rất đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ dám lên vì dốc cao, nguy hiểm. Nhưng hôm ấy, trong lúc bơ vơ nhất, tôi một mình lái xe vượt dốc, băng qua đường đất đầy sỏi.
Tôi ngồi trên đỉnh núi, nhìn bầu trời quang đãng. Tôi gọi cho chuyên gia tư vấn, kể câu chuyện của mình suốt 3 tiếng. Cô lắng nghe rồi nhẹ nhàng bảo: “Chồng em sẽ không thay đổi đâu, em đừng hy vọng nữa”. Lần đầu tiên tôi tuyệt vọng và chấp nhận đầu hàng. Tôi buông tay và nghĩ đến việc ly hôn. Người tôi yêu chân thành nhất, hy sinh mọi điều tốt đẹp nhất, là thanh xuân của tôi, là mục tiêu phấn đấu, là người tôi nghĩ sẽ bên nhau trọn đời, giờ chỉ còn là người dưng.
Sự chân thành của tôi chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Sau cuộc hôn nhân đau đớn, tôi nghĩ về tương lai. Tôi sẽ sống độc thân, chăm sóc hai con. Tôi yêu sách, thích viết lách, tâm hồn tôi sẽ không cằn cỗi. Hoặc tôi sẽ tìm một tình yêu xứng đáng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến phương án đầu tiên, nhưng rồi tôi viết bài cho chuyên mục Hẹn hò, chia sẻ về con người thật của mình. Nếu có ai đến, người đó sẽ biết tôi như thế nào từ bài viết mà vẫn lựa chọn bước đến. Tôi nghĩ người như vậy sẽ chân thành và thực sự muốn tìm hiểu về tôi.
Rồi anh ấy đã đến, tôi rất vui và hạnh phúc. Đến bây giờ, tôi vẫn tin mình đã nhìn thấy anh ấy, cảm nhận được tâm hồn anh, những tâm sự trong ánh mắt anh khiến tôi muốn nâng đỡ và hiểu anh hơn. Anh cũng cảm nhận được sự đồng điệu, chúng tôi đã mơ về một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, thử thách đến khi anh nhận tin phải chuyển công tác. Niềm tin dao động bởi sự bận rộn và vắng mặt của anh. Tôi muốn gặp anh, xác nhận vài điều, nhưng anh hẹn rồi lại lỡ. Anh đã không dám đối diện với tôi, dù chỉ một lần cuối.
Một lần nữa, sự chân thành và quyết liệt của tôi lại khiến một người đàn ông hoảng sợ chăng? Có lẽ tôi yêu cầu quá cao? Đứng trước tôi, những lời ngọt ngào, giả dối trở nên xấu hổ, vì tôi có thể nhìn thấu qua ánh mắt? Đứng trước tôi, anh ấy cảm thấy mất tự tin? Có lẽ nào sự chân thành tôi trao đi, sự chân tình tôi mong nhận lại, sẽ luôn khiến người đàn ông tôi gặp cảm thấy thiếu an toàn? Có phải tôi đang yêu cầu quá cao cho một tình yêu bình dị?
Tôi gửi bài viết: “Em trót tin người đàn ông hẹn hò để lấp chỗ trống” như một cách để tạm biệt chính mình. Dù còn thương anh, tôi vẫn phải rời đi với trái tim một lần nữa đau thương. Bây giờ tôi lại tập sống với chính mình, lấy lại niềm tin và tiếp tục bước đi. Hoa vẫn nở, mây vẫn bay, cuộc đời này vẫn đáng sống, phải không các bạn?
Admin
Nguồn: VnExpress