Thời gian gần đây, nhiều người có xu hướng ủng hộ việc ăn uống thanh đạm, thậm chí chỉ ăn đồ luộc, hấp và hạn chế tối đa gia vị. Xét về mặt sức khỏe, đây có thể là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, ẩm thực không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là một phần văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Vì vậy, chúng ta không nên quá khắt khe trong việc sử dụng gia vị trong nấu ăn.
Nếu ai đó hỏi tôi về thói quen ăn uống, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng mình “nghiện” các món nước đậm đà gia vị như phở, bún, hủ tiếu, cháo, lẩu… Từ nhỏ, tôi đã lớn lên cùng những món ăn đậm đà hương vị như vậy. Buổi sáng, mẹ thường chuẩn bị cho tôi một bát bún riêu nóng hổi, buổi chiều cả nhà cùng thưởng thức bát canh chua cá, và tối cuối tuần thì quây quần bên nồi lẩu ấm cúng.
Tôi nhận thấy rằng những món ăn này rất dễ ăn và hợp khẩu vị, có lẽ vì người Việt vốn quen với việc ăn cơm chan canh và các món ăn kèm nước dùng đậm đà. Trong suốt 30 năm qua, với tôi, một bữa ăn thiếu gia vị luôn có cảm giác khô khan và kém hấp dẫn. Người khác có thể thích ăn nhạt hoặc thưởng thức hương vị nguyên bản của món ăn, nhưng tôi luôn cần thêm chút nước mắm, ớt và các loại gia vị khác vào bát phở, tô bún hay thậm chí là chén cháo để làm dậy mùi và nâng tầm hương vị.
Không ít lần bạn bè trêu tôi: “Ăn gì cũng chan nước mắm thì còn biết vị thật của món ăn không?”. Nhưng tôi không nghĩ việc thêm gia vị làm mất đi bản sắc của món ăn, mà ngược lại, nó còn kích thích vị giác và giúp tôi ăn ngon miệng hơn. Dù đi công tác xa, ăn ở nhà hàng sang trọng hay quán ăn vỉa hè, câu hỏi đầu tiên của tôi vẫn luôn là: “Ở đây có nước mắm không?”. Tôi không ngại ăn cay, cũng không ngại ăn mặn, miễn là món ăn đó mang lại hương vị khiến tôi nhớ mãi.
Thói quen ăn kèm ớt và nước mắm không chỉ là sở thích cá nhân của tôi, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Từ Bắc vào Nam, nước mắm luôn hiện diện trên bàn ăn như một thứ “linh hồn” của bữa cơm. Người miền Bắc ưa chuộng nước mắm pha chanh tỏi ớt, người miền Trung thích các loại mắm cá, mắm ruốc đậm đà, còn người miền Nam lại chuộng nước mắm pha đường ngọt ngào.
Khi đi nước ngoài, nhiều người Việt thường mang theo một chai nước mắm hoặc lọ tương ớt trong hành lý. Tôi cũng vậy, mỗi khi xa nhà, chỉ cần tìm được một quán ăn Việt có nước mắm pha ớt là tôi cảm thấy như được trở về quê hương. Có người chọn ăn nhạt để giữ gìn sức khỏe, có người tránh ăn cay vì sợ đau dạ dày. Còn tôi, tôi chọn sống với khẩu vị quen thuộc của mình, thích ăn cay, ăn mặn, nhưng tất nhiên là vẫn điều chỉnh ở mức vừa phải để đảm bảo sự cân bằng, chứ không đến mức phải ăn nhạt nhẽo.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi hơi “quá khích” khi coi trọng gia vị và nước mắm đến vậy. Nhưng tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có một niềm đam mê nho nhỏ trong ẩm thực, có thể là vị ngọt của bánh kẹo, vị béo của phô mai hay vị đắng của cà phê. Với tôi, đó chính là hương vị cay, mặn, đậm đà từ những chén nước mắm quen thuộc.
Admin
Nguồn: VnExpress