Tiếng la hét và những cú sút bóng liên hồi ngoài hành lang khiến chị Hoàng Duyên ở Hoàng Mai, Hà Nội, giật mình ngay khi vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Đứa con trai bốn tháng tuổi của chị cũng giật mình khóc thét.
Chị Duyên mệt mỏi kể: “Tối nào cũng vậy, hai đứa trẻ nhà hàng xóm lại kéo nhau ra hành lang đá bóng, hò hét. Thậm chí, có hôm cả bố mẹ chúng cũng tham gia.” Không chỉ có vậy, cả chục đứa trẻ khác cùng tầng biến lối đi chung thành sân chơi. Tiếng trượt patin, tiếng xe tập đi kéo dài hàng giờ khiến chị không thể nghỉ ngơi. Những lời góp ý của chị thường bị phớt lờ, thậm chí có người còn cho rằng chị “khó tính” và phản đối vì cho rằng hành lang là không gian chung, không ai có quyền cấm trẻ chơi. Ban quản lý nhắc nhở cũng chỉ được vài hôm. Quá sức chịu đựng, chị Duyên đành phải bán nhà, chuyển xuống tầng dưới để mong có được sự yên tĩnh.
Câu chuyện của chị Duyên không phải là trường hợp hiếm gặp. Một khảo sát của VnExpress cho thấy hơn 80% độc giả từng bị làm phiền bởi tiếng ồn của trẻ em vui chơi ở hành lang chung cư. Với bà Nguyễn Thị Trình, 70 tuổi, ở Đông Anh, những âm thanh ồn ào từ hành lang đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự.
Năm ngoái, căn hộ cạnh nhà bà được cho thuê làm lớp trông trẻ. Ban ngày, bà phải chịu đựng tiếng khóc, tiếng dỗ dành trẻ con. Đến tối, hàng chục đứa trẻ trong tầng lại nô đùa, chạy nhảy, đập cửa ầm ĩ. “Tôi quá mệt mỏi, nhiều lần phải đi gõ cửa từng nhà để xin họ giữ trật tự”, bà Trình kể. Bà đã nhiều lần phản ánh lên ban quản lý, thậm chí gửi đơn lên UBND xã nhưng tình hình không được cải thiện.
Mâu thuẫn giữa nhu cầu vui chơi của trẻ em và mong muốn có được không gian yên tĩnh của những người khác là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột tiếng ồn ở hành lang chung cư.
Trên mạng xã hội, những bài viết chia sẻ về vấn đề này luôn thu hút sự quan tâm lớn với hàng trăm bình luận trái chiều.
Một nghiên cứu về đời sống tại chung cư ở Hà Nội, được công bố năm 2020 trên Thư viện Y khoa Mỹ, chỉ ra rằng 28% gia đình kết nối với nhau ở các khu vực chung như hành lang, thang máy, sảnh khi cho trẻ con chơi. Việc sử dụng thường xuyên các không gian này gây khó chịu, làm giảm sự riêng tư và an toàn của cư dân.
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, giảng viên khoa Đô thị học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), cho rằng hành lang và sảnh chỉ được thiết kế để phục vụ mục đích giao thông, đón tiếp hoặc sinh hoạt ngắn hạn, chứ không phải là nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Ông cho biết thực tế có nhiều trường hợp trẻ chạy nhảy, đá bóng, đạp xe trong sảnh gây hư hỏng đồ đạc, thậm chí kích hoạt báo cháy, gây bức xúc cho cư dân.
Theo ông Nghĩa, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là do nhiều chung cư không bố trí sân chơi đúng quy định của Luật Nhà ở 2014. Một số nơi có sân chơi nhưng chỉ mang tính hình thức, diện tích quá nhỏ và thiếu an toàn.
Dưới góc độ tâm lý, bà Hồng Hương (Hội Bảo vệ quyền trẻ em) cho rằng trẻ em chơi ở hành lang phần lớn vì sự tiện lợi. Nhiều phụ huynh bận rộn với việc nhà nên để con tự do vui chơi ngay trước cửa nhà. “Đây là bản năng và cũng là quyền vui chơi của trẻ”, bà nói. Tuy nhiên, nhu cầu này lại mâu thuẫn với mong muốn nghỉ ngơi, yên tĩnh của người lớn.
Chị Hồ Thị Hạnh, 32 tuổi, có ba con nhỏ sống cạnh nhà bà Trình, chia sẻ chị luôn cảm thấy áy náy khi tiếng ồn từ con cái mình làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Mặc dù chung cư có khu vui chơi riêng, nhưng vì quá bận rộn, chị không phải lúc nào cũng có thể đưa cả ba con xuống sân chơi. “Dù tôi luôn nhắc nhở, nhưng bọn trẻ không phải lúc nào cũng nghe lời, đặc biệt là khi các bạn hàng xóm cũng đang chơi cùng”, chị Hạnh nói.

Chị Hạnh cho biết thêm, phần lớn các hộ trong tòa nhà đều có con nhỏ nên việc trẻ con nô đùa, la hét là khó tránh khỏi. “Thực sự tôi không hề cố ý làm phiền mọi người, nhưng ở một nơi mà 9/10 hộ đều có trẻ con thì rất khó để kiểm soát hết được”, chị tâm sự.
Các chuyên gia tâm lý trẻ em nhấn mạnh rằng trách nhiệm chính thuộc về người lớn trong việc định hướng và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ. Phụ huynh, cư dân và ban quản lý cần cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, giúp trẻ hiểu rằng vui chơi cũng cần có giới hạn và tôn trọng cộng đồng.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật có thể bị phạt tiền từ 1 đến 160 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng thừa nhận rằng việc xử phạt trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là việc đo và phân tích âm thanh phải được thực hiện bởi một đơn vị độc lập, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, mức độ ồn bị coi là vi phạm phải vượt quá độ ồn nền (tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, âm thanh từ các cơ sở khác). Trong nhiều trường hợp, độ ồn nền đã vượt quá mức cho phép.
Đại diện ban quản lý chung cư nơi bà Trình sinh sống cho biết họ thường xuyên nhận được phản ánh của cư dân về tình trạng trẻ em gây ồn ào ở sảnh. Tuy nhiên, vì đối tượng là trẻ em nên rất khó để nhắc nhở hay đưa ra các quy định cụ thể. “Chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở các bậc phụ huynh kiểm soát con em mình, chứ hiếm có hàng xóm nào lại báo cáo chính quyền về những việc như thế này”, vị đại diện này cho biết.
Để giải quyết triệt để vấn đề, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa cho rằng cần bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng riêng biệt, có cách âm hoặc sân chơi ngoài trời. Trong thiết kế sảnh, nên sử dụng các vật liệu hạn chế tiếng ồn và phân chia rõ ràng các khu vực chức năng như khu chờ, khu vui chơi và khu giao thông. Trong quá trình vận hành, có thể áp dụng các giải pháp mềm như bố trí góc chơi nhỏ bằng thảm, vách ngăn kính hoặc lam gỗ, khuyến khích các trò chơi tĩnh và quy định khung giờ chơi cụ thể.

Trên thế giới, có ba mô hình phổ biến được áp dụng để hạn chế tình trạng trẻ em gây ồn khi vui chơi ở hành lang chung cư, bao gồm: Phòng vui chơi cách âm (Playroom), Sân chơi nhỏ tại tầng trệt hoặc tầng mái (Pocket playgrounds) và Không gian đa năng phân vùng, tổ chức sảnh thành các khu vực chức năng rõ ràng.
Theo ông Nghĩa, bên cạnh nỗ lực của ban quản lý và cư dân, giải pháp căn cơ nhất vẫn là từ phía chủ đầu tư. Chủ đầu tư cần tuân thủ các quy chuẩn xây dựng để bố trí đầy đủ sân chơi và không gian cộng đồng ngay từ khâu thiết kế.
“Đây là giải pháp cơ bản để tránh tình trạng trẻ em phải chơi ở hành lang, đồng thời đảm bảo không gian sống hài hòa cho tất cả cư dân”, ông nhấn mạnh.
Trong khi chờ đợi những giải pháp đồng bộ hơn, bà Trình cho biết bà chỉ còn cách sống chung với ô nhiễm tiếng ồn và hy vọng rằng khi lũ trẻ lớn lên, bận rộn với việc học hành thì sẽ ít ra ngoài chơi hơn. “Nhưng đến lúc đó, không biết tôi còn sống để thấy được điều đó hay không”, bà ngậm ngùi nói.
Admin
Nguồn: VnExpress