Sự ra đi của ông Lê Huy Ngọ được thông báo giản dị, không hề nhắc đến những chức tước mà ông từng đảm nhiệm. Dù nếu liệt kê đầy đủ, danh sách ấy sẽ rất dài: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…
Con gái ông, chị Hạnh, chia sẻ rằng đây là tâm nguyện của chính ông. Ông muốn cáo phó và bia mộ chỉ ghi vỏn vẹn “Ông Lê Huy Ngọ”. Phần mộ của ông được đặt tại Phú Thọ, nơi ông trưởng thành từ một cán bộ nông nghiệp đến Bí thư Tỉnh ủy. Chi tiết này thể hiện rõ nét con người Lê Huy Ngọ: giản dị, khiêm nhường và luôn hướng về nguồn cội.
Những người từng có cơ hội làm việc gần gũi với ông khi ông còn là Bộ trưởng đều không bất ngờ trước lựa chọn này.
Vài năm trước, khi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai biên soạn một cuốn sách về ông, tập hợp các bài viết và phỏng vấn, tôi có hai bài được chọn. Khi bàn về tên sách, ông đã cho tôi xem một cuốn sách về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nói: “Nhân cách lớn như cụ Kiệt mà sách chỉ đề ‘Đồng chí Võ Văn Kiệt’. Mình không nên để nguyên Bộ trưởng, hay ‘Bộ trưởng của Nông dân’ đâu!”. Cuốn sách sau đó ra mắt với tựa đề “Người đi trong bão lũ”, vừa giản dị vừa ý nghĩa.
Hình ảnh “đi trong bão lũ” có lẽ là biểu tượng phù hợp nhất để nói về sự nghiệp của ông Lê Huy Ngọ.
Trong những đợt mưa lũ lớn ở miền Trung, ông luôn có mặt tại hiện trường, cùng người dân vận chuyển từng bao gạo, từng tấm áo ấm. Một lão nông ở Thanh Hóa kể lại: “Bộ trưởng về xã, ngồi bệt xuống chiếu ăn cơm với chúng tôi, chan canh rau dại. Nói chuyện thì gần gũi như người làng, nhưng khi bàn công việc thì rất nghiêm nghị.”

Một lần, báo chí đăng tải hình ảnh Bộ trưởng Lê Huy Ngọ trên chiếc thuyền nan chòng chành giữa biển nước mênh mông. Nhiều người lo lắng cho sự an toàn của ông. Ông chỉ cười và nói: “Mạng sống ai chẳng quý. Nhưng lãnh đạo sợ chết thì ai dám vào vùng lũ cùng dân?”
Năm 2004, ông từ chức sau sự kiện Lã Thị Kim Oanh, một vụ án tham ô và cố ý làm trái quy định kinh tế, liên quan đến hai thứ trưởng dưới quyền ông. Quốc hội chấp nhận đơn từ nhiệm của ông vào đầu tháng 6. Cuối ngày hôm đó, tôi và một số đồng nghiệp đã ngồi lại với ông.
Tôi nhớ ánh mắt buồn của ông khi bắt tay từng người và nói: “Về trách nhiệm và ý thức chính trị, tôi hiểu rằng mình nên làm đơn xin từ nhiệm. Nhưng thực lòng, trong thâm tâm tôi vẫn khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bởi vì gần như cả cuộc đời tôi đã gắn bó và lăn lộn với nó.”
Tôi tin rằng đó là những lời chân thành, sau một quyết định dù gây tranh cãi, nhưng được đánh giá là một thông điệp chính trị quan trọng, trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường phòng chống tham nhũng. Quyết định này đến nay vẫn được nhắc đến như một dấu mốc khởi đầu, khuyến khích văn hóa từ chức và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng quản lý yếu kém, một điều còn khá mới mẻ trong hệ thống hành chính Việt Nam.
Trong xã hội, không hiếm những lãnh đạo tìm mọi cách để giữ ghế, hoặc “trang trí” sự nghiệp bằng chức tước hơn là những thành quả thực tế. Khi chiếc ghế quyền lực trở thành cám dỗ lớn nhất, khi danh vị được coi là mục tiêu tối thượng, người ta dễ đánh đồng giá trị bản thân với chức tước, từ đó nảy sinh tâm lý “giữ ghế bằng mọi giá”: kéo dài nhiệm kỳ, vun vén lợi ích, xây dựng “bức tường thành” quan hệ để bảo vệ vị trí. Trong quá trình đó, nhiều người đã đánh đổi sự tự do nội tâm, uy tín và nhân cách, những giá trị lẽ ra mới là bền vững nhất của đời người.
Hết quan, hoàn dân, sự nghiệp chính trị rồi cũng khép lại, dù ở vị trí nào. Sự ra đi của cụ ông “đi trong bão lũ” khiến tôi tin rằng ông đã ra đi thanh thản, như người “đã cày xong thửa ruộng”.
Khi con người chết đi, dù là quan chức hay dân thường, người nghèo hay tỷ phú, đều không thể mang theo bất cứ thứ gì ngoài thân xác trở về với cát bụi. Họ chỉ để lại những giá trị mà mình đã tạo dựng trong cuộc đời hữu hạn.
Lê Thọ Bình
Admin
Nguồn: VnExpress